| Phim “Tuổi Thanh Xuân” đã kết thúc. Tôi không nghĩ mình lại
có thể “lãng xẹt” như thế khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sinh nhật lần
thứ 40 của mình. Tôi đã rơm rớm nước mắt khi Chunsu đứng ngoài cổng nhà Linh gọi
điện và khóc, tôi đã thổn thức khi Chunsu nói với Khánh rằng “đó là tuổi thanh
xuân và tình yêu tôi dành cho Linh, nhưng tôi lo sợ rằng Linh sẽ khóc khi ở một
mình và tôi sẽ đau khổ khi biết rằng Linh không hạnh phúc”.
Một
cái kết thúc thật đẹp và không quá “Hàn quốc” nhưng lại là một cái kết
đúng với mong ước của tôi. Chỉ khi đó, khi Khánh lấy hết can đảm và gạt
bỏ giọt nước mắt âm thầm của mình để tuyên bố rằng Linh là người yêu của
Chunsu
và trên màn hình hiện lên cảnh cuối vô cùng lãng mạn khi Chunsu đèo Linh
bằng
xe đạp đi giữa hai hàng đẹp như trong tranh ấy tôi mới như trút được
gánh nặng
trong lòng và ngăn được giọt nước mắt đang trực trào dâng nơi khóe mắt.
Chỉ vài
giây ngắn ngủi đó thôi, lòng tôi thanh thản đến tận cùng. Cái cảm xúc
tuyệt diệu
ấy thật dễ chịu biết bao!
Ơ, thế hóa ra tôi vẫn là tôi. Cho rù mới hôm qua thôi tôi đã
định viết một bài về sự thanh thản mà tôi đã tìm được bằng nỗ lực vượt bậc của
lý trí, rằng tôi đã “bình an” trước mọi sóng gió của tình cảm. Nhưng có lẽ cái
cảm giác khi tôi viết câu đó giống như cảm giác của Linh khi tự nhủ rằng Linh sẽ
được bình an khi ở cạnh một người như Khánh. Nhưng sâu thẳm trong tâm đôi mắt ấy
lại luôn là một nỗi buồn xa vắng, trên đôi môi mọng đó sẽ luôn là một nụ cười gắng
gượng. Bởi lẽ tình cảm con người là thứ tự nhiên và nhạy cảm nhất mà con người
ta khó có thể bắt chước hay giả vờ (ngay cả đến diễn viên chuyên nghiệp, để diễn
được những cảnh cảm động rơi nước mắt họ thường cũng phải nghĩ đến những giây
phút cảm động có thực nào đó trong cuộc đời). Tôi cũng cố tỏ ra là mình bình thản,
rằng không ai có thể khiến trái tim mình nhỏ máu thêm nữa. Nhưng thẳm sâu trong
tâm can tôi hiểu rằng điều đó chỉ là cái bề nổi mà tôi muốn mọi người nhìn thấy.
Rằng tôi vẫn quá đỗi mong manh và nhạy cảm trong tình yêu.
Tuổi thanh xuân chính xác là ở độ tuổi nào? 18 hay 20? Với
tôi thì Tuổi thanh xuân kéo dài hơn thế rất nhiều. Do tôi quá lãng mạn hay do
tâm hồn tôi non trẻ hơn số tuổi vốn có của mình? Chỉ biết rằng với tình yêu thì
ngay cả bây giờ, khi chỉ còn ít ngày nữa là tròn 40, tôi vẫn còn y nguyên cái cảm
xúc dạt dào và mãnh liệt ấy của “Tuổi thanh xuân”.
Tôi thấy mình thật may mắn. Được sống với cảm xúc luôn trào
dâng dù đôi khi nó đã nhấn chìm tôi xuống tận đáy sâu của sự khổ đau. Nhưng tôi
vẫn thích câu “Thà một phút huy hoàng rồi lụi tắt”. Như vậy mới đáng sống. Sống
là phải hết mình nhất là trong Tình yêu. Ngày nay giới trẻ có thể lãng mạn theo
kiểu bắt chước phim ảnh là nhiều nhưng họ quá thực tế khi chọn đối
tượng. Họ ít để cảm xúc lấn át một cách mù quáng nhưng lại quá tỉnh táo để có
được những cảm xúc thực sự mộc mạc và chân thành như lứa tuổi của chúng tôi.
Hãy cố gắng sống bình an nhưng phải luôn là chính mình!
Hà nội, 23/4/2015
|
Sống thực với những thăng trầm đầy màu sắc? Tồn tại trong ảo giác và trốn tránh? Cuộc sống không chỉ có những bản tình ca đẹp. Nhưng ngay cả trong Bi ai, ta vẫn tìm được những cung bậc đáng nhớ trong đời.
Friday, 24 April 2015
Tuổi Thanh Xuân
Labels:
Chunsu,
Hàn quốc,
Khánh,
Linh,
phim truyện,
tình yêu,
Tuổi thanh xuân,
Việt nam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment