Tuesday, 25 November 2014

Những đợt thủy triều vô định



Tim tôi lại đập nhanh và mạnh hơn. Đầu óc tôi lại lâng lâng khi đọc về những cảm xúc xa xưa ấy. Có ký ức chỉ mới một vài năm, có những ký ức đã gần hai mươi năm về trước. Trái tim tôi lại thổn thức. Tâm hồn tôi lại xáo động, mạnh đến mức tôi đi trên đường mà như đang lơ lửng ở một nơi nào đó trên cao.

Giống như những cơn thủy triều, tôi không thường xuyên hiển hiện trước mắt mọi người. Thủy triều lên buổi chiều và rút vào buổi sáng. Có điều, khác với thủy triều, tôi không “dâng” và “rút” định kỳ, đều đặn được như thế. Có những lần “dâng” và “rút” của tôi chỉ cách nhau vài giờ, vài ngày hay vài tháng, nhưng có những lần lại cách nhau đến cả năm hay rất nhiều năm. Liệu có ai đủ kiên nhẫn để chờ trông những lần “dâng” của tôi, hay có thể nhanh chóng lãng quên đi sau khi tôi “rút” xuống?

Có những lúc tôi lại thấy mình giống con ốc mượn hồn. Thân xác và cái vỏ đôi khi không ăn khớp và thuộc về nhau. Dưới cái vỏ cứng và đẹp đẽ đó con tôm/cua sẽ cảm thấy được bảo vệ, dù rằng ngay đến cái tên cũng chẳng còn liên quan gì đến bản chất của chính nó. Nhưng đôi khi thân xác cũng trượt ra khỏi vỏ, vô tình hay hữu ý, trong những lúc nó nghĩ rằng có thể tự ra ngoài và không muốn phụ thuộc vào cái vỏ đi mượn đó hay đơn giản là vì nó phải tìm kiếm và đấu tranh để có cái vỏ với kích cỡ vừa vặn hơn. Khi ra ngoài, sự trần trụi và phơi bày khiến nó hoảng loạn. Nó thấy mình là chính mình nhưng sao lại quá mong manh. Theo phản xạ tự nhiên, con tôm/cua sẽ lại chui vào cái vỏ này hay vỏ khác để biến thành con ốc mượn hồn.  Chắc gì cái “vỏ” của tôi có đủ bền vững và đủ rộng để bao che cho tôi suốt cuộc đời. Chỉ có điều chắc chắn rằng, trong cái “vỏ” ấy tôi có thể sống và tồn tại thanh bình hơn, hòa mình hơn với thế giới xung quanh, cái thế giới mà tôi sẽ thấy hoàn toàn lạc lõng khi chui ra khỏi “vỏ”.

Khi bạn luôn ở lưng chừng núi bạn sẽ thấy an tâm vì không bị chóng mặt vì cảm giác ở quá cao hay không bị chới với vì ở quá thấp. Nhưng chỉ khi bạn đã từng rơi xuống đáy vực rồi bạn mới thấy được cảm giác thăng hoa khi, nhờ sức mạnh kỳ diệu nào đó, bạn có thể leo lên đỉnh núi. Tôi đã ở đáy vực không chỉ một lần trong đời. Tôi vẫn còn sợ cái cảm giác mỗi khi rơi xuống đó. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi thấy trân trọng hơn những lần được “bay” lên đỉnh núi cao. Người ta gọi đó là “lãng xẹt” hay là gì nhỉ? Một ảo tưởng kỳ quặc ở vào cái độ tuổi hai lần đôi mươi chăng? 

Tôi vừa có một cuộc phỏng vấn việc làm sáng nay cho một vị trí khá hấp dẫn với một mức thu nhập rất hứa hẹn. Dĩ nhiên rằng kỳ vọng và áp lực sẽ rất cao. Chẳng ai cho không ai cái gì. Bạn luôn phải đánh đổi cho những điều bạn có được, đặc biệt là tiền tài hay danh vọng. Tôi đã từ bỏ danh vọng từ lâu, từ khi nhận thấy rằng tôi không đủ tài và sức để theo đuổi nó. Nhưng tiền tài thì vẫn luôn đeo bám tôi như “vật bất ly thân”.

Tôi muốn có cảm xúc thăng hoa, được đi và viết, được sống lãng đãng và bằng cảm xúc nhiều hơn bằng vật chất. Nhưng tôi lại không muốn khổ và không chịu bỏ qua những cơ hội tốt trong công việc. Tôi chưa đến mức là con nghiện trong công việc. Nhưng chỉ khi làm được những việc đáng làm và thành công trong công việc tôi mới đủ tự tin và thỏa mãn thói hiếu chiến của mình với chính mình. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu cao cho mình trong công việc và trong cuộc sống. Và cho đến giờ thì vẫn chỉ là trong công việc tôi mới có được cảm giác hài lòng với chính mình. Vậy nên thật dễ hiểu khi tôi cứ tiếp tục kiếm tìm, tiếp tục thử thách mình. Dù rằng tôi không còn trẻ và cũng đã quá “đuối” để có thể làm những điều quá sức. Nhưng chỉ cần một tia mong manh tôi có thể làm là tôi sẽ không muốn phải bỏ qua. 

Sau buổi phỏng vấn, tôi lại cảm thấy bị giằng xé kinh khủng. Tôi muốn gì? Một thay đổi nữa trong công việc? Một công việc tốt hơn để có thể chứng tỏ với đồng nghiệp rằng tôi vẫn còn cơ hội cao hơn đang chờ đón? Hay tôi đang tìm giải pháp cho chính mình khi sau hai năm làm việc và tôi lại nhận ra rằng mình đã bị "lợi dụng" và có thể mình không được trân trọng đúng mức? Nhưng cảm giác thành công trong buổi phỏng vấn không làm tôi vui như tôi nghĩ.

Tôi đang thổn thức với những cảm xúc trào dâng và tôi khát khao được viết như một người chuyên nghiệp đến nhường nào. Tôi chỉ ước sao mình đừng có bị áp lực quá về tài chính, để công việc chỉ là nơi tôi muốn được thể hiện và thăng hoa. Nếu tiếp tục công việc hiện tại hay nhận công việc mới, vấn đề thứ nhất của tôi sẽ được giải quyết. Nhưng có thể tôi sẽ lại “rút” đi một thời gian dài nữa cũng nên. Bởi lẽ với tôi vấn đề thứ hai quan trọng hơn và mang tính sống còn hơn.
Tôi mới “dâng” lại trong thời gian gần một tháng trở lại đây. Khi tôi hòa nhập trở lại với cuộc sống, với mọi người bằng việc sống bằng cảm xúc nhiều hơn. Tôi lại thích đi và lại thích viết. Lại khao khát được sống là chính mình dù biết rằng cuộc sống sẽ thăng trầm và sẽ mất cân bằng hơn. Nhưng thế nào là tốt nhất? “Vết thương” của tôi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Nhưng phải đợi đến bao giờ? Lúc nào là thích hợp để có thể “dâng” trở lại?  

Tôi luôn ước ao mình có năng khiếu và biệt tài về nghệ thuật. Khi đó điều chắc chắn tôi sẽ chọn đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp mà chẳng bao giờ đắn đo. Tiếc là tôi chưa bao giờ có được vốn trời cho ấy. Thỉnh thoảng, chỉ nhờ may mắn, trong những phút thăng hoa tôi đã viết ra được những lời lẽ bay bổng và được một vài người tán thưởng. Để rồi tôi lại ngộ nhận là mình có thể viết giống như một người chuyên nghiệp. Nhưng giây phút đó sẽ qua rất nhanh và tôi sẽ nhận ra rằng, rốt cuộc, tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư. Người chuyên nghiệp có thể viết bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Họ chịu được áp lực ngay cả khi viết. Chẳng hạn một phóng viên hay biên tập viên luôn có chỉ tiêu phải hoàn thành bao nhiêu phóng sự, bài viết trong tuần/tháng. Còn tôi, trong lúc “dâng” thì có thể viết đến chục trang nhưng khi “rút” thì sẽ cắn bút cả ngày mà không thể viết nổi một dòng.

Vậy nên nếu tôi chọn nghề viết thì chắc chắn tôi sẽ không thành công. Và rằng khi thất bại tôi sẽ lại rơi. Như tôi đã nói, tôi có may mắn “leo” được lên sau nhiều lần rơi. Nhưng điều đó không đảm bảo chắc chắn rằng lần rơi tiếp theo có được kết cục tốt đẹp vậy không. Thế nên tôi không thể mạo hiểm mà cho phép mình lại “rơi” lần nữa, khi mà về cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn đang trong giai đoạn “trị thương”.

Tôi lại thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới bao la này. Trong yoga nếu bạn có được cảm giác đó thì rất tuyệt vời. Bởi khi không còn để ý gì đến những người xung quanh, bạn chỉ cảm thấy một mình giữa vụ trụ mênh mông, giữa các vì sao và hằng hà sa số các hành tinh đang bay lơ lửng, nghĩa là bạn đang ở trong một trang thái bình yên và tĩnh lặng nhất được gọi là thiền. Nhưng cảm giác thật của tôi ở đây chưa đạt được đến đó. Cảm giác này đời thường hơn và thực tế hơn. Tôi chỉ cảm thấy nó dưới khía cạnh tôi chưa làm được một điều gì đó lớn lao cho bản thân và cho cuộc đời.

Vậy tôi muốn gì? Có ai hiểu tôi nhiều đến mức có thể trả lời câu hỏi đó cho tôi không? 

Tôi muốn được thoát khỏi cuộc sống trần tục (không phải như kiểu bạn xuống tóc và đi tu vì tôi không tin vào việc người ta chỉ cần xuống tóc là có thể rũ hết mọi bụi trần). Tôi muốn được sống là chính mình và có người chấp nhận chính con người tôi như vậy. Tôi không muốn luôn phải sống vì những ràng buộc, trách nhiệm quá nặng nề, ngoài khả năng chịu đựng của mình.  

Nếu đơn thuần tôi phải làm điều gì đó vì trách nhiệm hay bị bắt buộc, tôi vẫn có thể làm, nhưng đương nhiên tôi không thể có thành tâm và làm tốt như mọi người mong đợi. Tôi muốn đó phải là sự tự nguyện, sự tận tâm ngay cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Tình cảm là một thứ gì đó khó bắt buộc nhất. Bạn giả vờ yêu quý ai, quan tâm đến ai thì dù có khéo đến đâu vẫn sẽ có ngày bạn không giấu được cảm giác thật của mình. Khi quay lưng đi là bạn đã không thể nhoẻn miệng cười, sau lung họ bạn bạn không thể nói những lời hoa mỹ nữa. Với tôi, yêu từ trong tâm mới là quan trọng. Khi xuất phát từ trong tâm, thì ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì bạn cũng luôn chân thật như chính con người bạn.

Tôi thấy mình lại miên man vô định. Viết không chủ đề và câu chữ bắt đầu thiếu mạch lạt. Nhưng tôi biết làm sao khác được. Bản chất con người tôi khi “dâng” là vậy. Luôn “trào” quá cao, quá rộng và quá nhanh. Những lúc như thế tôi không còn kiểm soát được những ngón tay. Tôi cứ đánh máy như thể sợ ngừng lại là cảm xúc sẽ lại biến mất. (thời nay còn mấy ai viết tay nữa nhỉ?). Nhưng thường tôi sẽ chỉ rà soát lại lỗi chính tả chứ không sắp xếp lại các đoạn theo thứ tự hay cố gắn cho liền mạch. Nếu tôi cố làm vậy thì tôi đâu còn là chính mình. 

Có lẽ đó chính là lý do tại sao tôi thích viết. Dòng chữ cứ tuôn trào không thôi theo cung bậc cảm xúc trong tôi. Không cần kìm nén, không cần trau truốt. Chỉ có tôi và tôi.

Hà nội, 25/11/2014  

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete