Tôi đang yêu! Tôi đang yêu lại sau một thời gian khá dài trái tim tôi đóng băng và tan vỡ. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng quả thực tôi đang yêu với một tình yêu mãnh liệt và nồng nàn như cái thủa đôi mươi. Có lẽ là còn hơn thế bởi sự lãng mạn trong tình yêu lúc này đã được “tôi luyện” và kết hợp với sự tỉnh táo của một người đàn bà đã trưởng thành.
Lâu lắm rồi tôi mới lại được sống trong cái trạng thái đó. Cứ như tôi đang “vụng trộm” hẹn hò với người yêu khi không được sự đồng ý của bố mẹ. Cái cảm giác “mạo hiểm” và kỳ thú đó khiến tôi thấy lâng lâng.
Gần đây chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện và nói với nhau những lời yêu thương nồng nàn đúng nghĩa với một đôi tình nhân. Chúng tôi “trốn nhà” đi ở khách sạn. Tay trong tay dạo phố. Trao cho nhau những lời yêu thương và những nụ hôn nồng cháy mà chẳng quan tâm xem mọi người đánh giá thế nào và xì xào ra sao.
Thật kỳ lạ. Cứ như là cả hai chúng tôi bị “bỏ bùa” vậy. Chỉ mới mấy tháng trước đây thôi, tôi còn nghĩ rằng: vậy là hết. Trái tim tôi đã tan vỡ, nước mắt tôi đã khô cạn. Tôi không thể còn yêu lại được nữa. Chồng tôi đã làm cho tôi thất vọng khôn cùng và kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đã rơi xuống đáy vực thẳm và phải có phép màu tôi mới có thể lại “bò” lên được đỉnh núi cao kia. Ấy vậy mà bỗng dưng con tim tôi đã vui trở lại và tôi lại biết yêu như chưa từng yêu bao giờ.
Tôi đang yêu lại chính chồng mình! Ý nghĩ này khiến tôi tự cười thầm mình. Tôi vừa thấy vui, vừa thấy sợ. Lâu lắm rồi tôi mới lại có những cảm xúc thăng hoa thế này nhưng đôi khi tôi vẫn thấy nó mong manh quá. Có lẽ tại tôi chưa hoàn toàn vượt qua giai đoạn trầm cảm của mình một cách thực sự. Có lẽ tại tôi vẫn còn nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều đến tương lại thay vì tận hưởng ngày hôm nay.
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng: không có gì là hoàn hảo và tôi đã từ bỏ ý định đi tìm một cuộc sống và một con người hoàn hảo cho chính mình. Tôi cũng từ bỏ ý định “tôi luyện” mình thành một người hoàn hảo. Cuộc sống vốn dĩ giản dị và méo mó. Tại sao ta lại đi tìm một điều không tồn tại?!?
Giờ đây tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành và “tỉnh táo”. Tôi sẽ “nhâm nhi” cái dư âm tình yêu theo từng ngày, từng ngày mà không quá kỳ vọng vào nó. Tôi sẽ cố gắng gìn giữ và nâng niu khi nó vẫn còn trong tầm tay mình để nếu chẳng may có lại đánh mất thì sẽ không phải hối tiếc vì mình đã làm hết khả năng có thể của mình.
Lúc trước tôi cứ mải miết đi tìm một tình yêu đích thực ở những nơi nào đó rất xa xôi. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình làm lại vời một người khác và trong một hoàn cảnh khác, ở một nơi khác thì tôi mới thực sự được hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã cố tìm cái điều sâu thẳm trong chồng tôi vẫn ẩn dấu đâu đó thì đúng hơn. Bởi lẽ tôi luôn mong muốn anh cũng quan tâm và chăm sóc tôi như những gì tôi dành cho anh mà không được. Và thế là tôi đã để mình bị cuốn theo những năm tháng giận hờn, đau khổ và ấm ức với bất kỳ điều gì anh làm. Để rồi đã đôi lần tôi để mình "say nắng" và đôi khi tôi cho phép mình quá bồng bột và lãng mạn vượt qua tiêu chuẩn cho phép của chính mình.
Cũng may tôi chưa đi quá xa. Và quan trọng nhất thì tôi cũng nhận ra rằng: chồng mình cũng có thể lãng mạn và mặn nồng với mình nếu mình khơi dậy được những góc khuất đó trong con người anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn là người khiến tôi có những cảm xúc thăng hoa vượt bậc nhất cũng như những cảm xúc đau đớn nhất trong đời. Nó giống như một định mệnh. Hay là tôi đã thực sự nợ anh điều gì đó ở kiếp trước như anh cố tình “biện hộ” cho quãng thời gian anh đã bỏ phí với tôi?!?
Cũng may tôi chưa đi quá xa. Và quan trọng nhất thì tôi cũng nhận ra rằng: chồng mình cũng có thể lãng mạn và mặn nồng với mình nếu mình khơi dậy được những góc khuất đó trong con người anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn là người khiến tôi có những cảm xúc thăng hoa vượt bậc nhất cũng như những cảm xúc đau đớn nhất trong đời. Nó giống như một định mệnh. Hay là tôi đã thực sự nợ anh điều gì đó ở kiếp trước như anh cố tình “biện hộ” cho quãng thời gian anh đã bỏ phí với tôi?!?
Và thế là tôi lại muốn và tôi phải tiếp tục đi trên cái hành trình mới bắt đầu đó.
Hành trình đi tìm Hạnh phúc (3)
Bác sỹ nói rằng tôi bị mất ngủ và mệt mỏi quá sức là do tôi đã ở giai đoạn hai của trạng thái trầm cảm. Cái ngưỡng một năm sau sinh đã qua khá lâu. Lúc này con tôi đã gần bốn tuổi mà tôi vẫn không tìm cách thoát ra được giai đoạn trầm cảm sau sinh của mình. Giờ đây nó không còn là một “phản ứng” tự nhiên của một người phụ nữ sau sinh nữa mà đã thành căn bệnh và phải dùng thuốc để chữa trị.
Tôi không tin và cũng không muốn tin vào điều đó. Như đã viết trong phần trước. Mới mấy tháng trước đây thôi tôi vẫn còn “hừng hực” đầy nhiệt huyết trong những chuyến đi rong ruổi đó đây với mọi người. Chắc bác sỹ nhầm thôi. Từ hồi thanh niên tôi đã thường xuyên khó ngủ và mất ngủ mỗi khi có chuyện phải suy nghĩ hay lo lắng. Thậm chí vui mừng và háo hức quá cũng khiến tôi mất ngủ. Đó luôn là cái đêm trước một chuyến đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình…hay bất kỳ một sự kiện nào tôi cho là quan trọng như thi cử, phỏng vấn, thuyết trình…
Và tôi đã chẳng làm gì. Tôi không mua thuốc theo đơn bác sỹ viết. Không ngừng làm việc gấp gáp. Không dừng những bữa tụ tập với bạn bè. Không ngừng uống những lúc vui hay buồn quá đà. Không để cho trái tim tôi bớt xúc động và nghỉ ngơi lấy một phút.
Và rồi cái mùa hè năm 2007 đó, sau một loạt “sự kiện” cãi cọ gần như dẫn đến những xung đột gay gắt nhất trong cuộc sống vợ chồng. Vào một buổi tối mát mẻ, tôi bỏ ra ngoài Hồ Tây ngồi một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao và ngẫm nghĩ. Tại sao tôi lại cứ phải từ bỏ những ước mơ và những ham muốn cá nhân để chon chân nơi đây trong một cái không gian chật hẹp và gò bó thế này. Gia đình là gì? Tôi phải làm gì mới khiến chồng tôi hiểu rằng tôi đã hy sinh cho cái gia đình nhỏ bé của tôi ra sao? Từ khi lấy chồng sinh con tôi đã từ bỏ nhiều thứ của riêng mình. Tôi không có những không gian riêng, tôi không có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn, tôi không có cảm xúc và trái tim tôi chỉ làm những điều theo bổn phận và nghĩa vụ của một người phụ nữ để không bị bố mẹ, hàng xóm, bạn bè chê trách này nọ. Tôi thấy mệt mỏi kinh khủng. Trái tim của tôi như bị bóp nghẹt. Tôi thấy thật bất công bằng khi ai cũng đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Cũng biết buồn phiền và đau khổ. Cũng có những ước mơ và cũng muốn được sống một chút dù ít ỏi cho riêng mình.
Vậy mà sao? Lấy chồng xong cả nhà phải chui rúc trong mười mấy mét vuông, ẩm thấp, chật chội, ngột ngạt. Hai vợ chồng, một đứa con nhỏ hay ốm đau, một người giúp việc và đôi khi thêm mẹ tôi lên giúp mỗi lúc con tôi ốm mà tôi không xin nghỉ được thêm vì đã nghỉ quá nhiều.
Chồng tôi nói tôi khó tính và đòi hỏi quá nhiều. Có lẽ tôi thực sự khó tính nhưng tôi nghĩ rằng cái ước mong nhỏ nhoi của tôi là không quá nhiều. Tôi cần có một không gian riêng dù bé xíu để tâm hồn tôi có thể bay bổng và thư giãn một chút khi quá căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc dài và bận rộn. Tôi cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức sau một tuần thức trắng trông và lo cho đứa con trai ốm yếu của mình. Tôi cần có những ngày nghỉ phép thực sự cho mình và gia đình. Tôi cần có một chuyến đi đâu đó dù gần và loanh quanh để cảm thấy tôi vẫn đang sống thực sự.
Chẳng ai hiểu và có lẽ chẳng ai muốn hiểu tôi!
Tôi miên man để dòng cảm xúc trôi dạt theo những đám mây. Cái ý định đếm sao để quên đi cuộc cãi cọ căng thẳng cách đây vài phút thật vô tưởng. Tôi đếm được không quá mười là lại thấy lẫn lộn và không biết mình đang đếm đến ngôi sao ở vị trí nào rồi.
Cũng may khi ngồi đây, giữa đất trời và gần hồ, lòng tôi trùng xuống và dịu đi nhanh hơn mong đợi. Và bất chợt tôi muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cái cuộc sống ngột ngạt và gò bó này.
Tôi gọi điện cho chị gái tôi ở bên Đức và nói với chị rằng tôi muốn chị bảo lãnh cho tôi qua đó chơi. Tôi sẽ xin vé của công ty vì tôi làm cho công ty du lịch đó đã bảy năm và tôi tin chắc tôi có thể lấy được một xuất vé miễn phí. Tôi nói xong và thấy độ quyết tâm cao ngất trong mình mãi cho đến khi tôi trở về nhà và đi vào một giấc ngủ ngon.
Tôi mơ về Châu Âu, một miền đất mới lạ mà tôi chưa bao giờ đặt chân và thậm chí chưa bao giờ có ý định đến đó chỉ mới cách đây vài giờ. Tôi đã ngủ một giấc ngủ thật ngon. Những ngày sau đó tôi đã không quên tìm mọi cách để thực hiện cái ý nghĩ bất chợt trong đầu. Và tôi đã làm được.
Tôi mơ về Châu Âu, một miền đất mới lạ mà tôi chưa bao giờ đặt chân và thậm chí chưa bao giờ có ý định đến đó chỉ mới cách đây vài giờ. Tôi đã ngủ một giấc ngủ thật ngon. Những ngày sau đó tôi đã không quên tìm mọi cách để thực hiện cái ý nghĩ bất chợt trong đầu. Và tôi đã làm được.
Chuyến đi kéo dài hơn hai tháng đó là quãng thời gian đẹp nhất trong suốt 4 năm sau khi lập gia đình của tôi và có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất cho đến thời điểm đó trong cuộc đời. Tôi đã cho mình một cơ hội được sống thực sự như những gì mình mong muốn và đáng được hưởng. Ngoài cảm giác áy náy với đứa con nhỏ đôi chút thì trong suốt chuyến đi đó tôi đã sống cho mình nhiều hơn những gì tôi đã làm trong suốt hơn 30 năm qua.
Tôi đã viết rất nhiều về chuyến đi, đúng hơn là viết về “cô bé” bồng bột và lãng mạn trong tôi ngay khi trở về. Đó thực sự đó là một câu chuyện “như trong phim” khiến tôi đến giờ đọc lại vẫn thấy “lâng lâng”.
Sao phải nghĩ quá nhiều nhỉ. Chắc tại vì cái nền văn hóa gò bó này luôn muốn dạy con người ta phải sống vì nghĩa vụ và trách nhiệm nhiều hơn là sống cho riêng bản thân mình. Có phải thế mà khi đó tôi đã cảm thấy “tội lỗi” khi tôi cho phép mình sống và yêu chính bản thân mình không. Có phải vì thế mà cho đến giờ tôi vẫn chưa công bố bài viết cho bất kỳ ai?
Chẳng quan trọng. Giờ tôi đã thay đổi rồi. Có lẽ tôi sẽ công bố bản viết đó như một lời tâm sự về một chuyến đi đẹp trong cuộc đời dưới tiêu đề “Đôi tình nhân Châu Âu”…
Hà nội, 26/10/2011
Latuyet
No comments:
Post a Comment