Tuesday, 15 May 2018

Kết thúc cho tiểu thuyết đầu tay

Có một chút vui mừng, một chút tự AQ tự hào bản thân. Cuối cùng tôi đã hoàn thành chương cuối của cuốn tiểu thuyết đầu tay. Dù còn non nớt, tôi vẫn yêu nó hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết tuyệt hay nào tôi đã từng đọc. Giống như người mẹ luôn yêu con cái mình vô điều kiện, luôn thấy con mình đẹp nhất thế gian, tôi không thể không tự mỉm cười hài lòng với từng trang trong tiểu thuyết“Con lai” của mình.

Chưa được ai công nhận. Chưa có ai đủ kiên nhẫn để đọc hết từ trang mở đầu đến trang kết thúc. Nhưng có quan trọng không khi lòng tôi đang tràn ngập niềm vui. Nếu con gái lớn hơn chút nữa chắc hẳn đã khen, tự hào về mẹ nó. Đó thực sự là một món quà nhỏ tôi tặng cho con trong suốt những tháng mang thai. Xem lại thì hóa ra cách đây hơn hai năm, chỉ còn mười hai ngày nữa sinh con, tôi đã post chương 12 của tiểu thuyết lên và bẵng quên đi cái kết cần có.

Năm nay con trai tôi đã quá lớn để gần gũi, chia xẻ với tôi những niềm vui nho nhỏ như thế. Con trai không còn quan tâm, ngưỡng mộ mẹ nó như khi còn nhỏ. Dường như nó đang dành nhiều thời gian hơn cho một bạn gái nào đó trong lớp mà thậm chí còn quên chúc tôi ngày mother day. Có chút buồn! Có chút hụt hẫng. Nhưng âu cũng là lẽ thường. Con trai tôi đã lớn. Con trai tôi đã có nhiều mối quan tâm hơn cho riêng mình.


Tôi vẫn chưa tìm ra cái kết có hậu cho bản thân. Tôi vẫn còn mông lung chưa định hướng được cuộc đời của chính mình. Thay vào đó tôi tìm quên trong việc định hướng cho nhân vật của mình. Ai bảo là không thể làm lại được. Nếu tôi không thể quay ngược thời gian của chính mình thì tôi vẫn có thể bay bổng trong không gian nơi nhân vật của tôi có được cái kết đẹp cho cuộc đời của họ. Hy vọng rằng, tôi sẽ có thêm động lực để viết tiếp tiểu thuyết thứ hai, thứ ba…dù răng mới chỉ là viết cho chính mình.

Tuesday, 18 July 2017

Làm đàn bà có khổ?

Con trai tìm thấy một cuốn sổ nhỏ trong có bài viết từ cuối năm ngoái của tôi, thời điểm tăm tối sau khi sinh được vài tháng. Có một vấn đề mà tôi không đưa lên nhưng vẫn luôn chứng tỏ luận điểm rằng tôi là người yếu đuối và thiếu quyết đoán trong tình cảm. Thì đó, giờ này vẫn vậy. Tôi vẫn tự làm khổ mình vì sự thiếu dứt khoát đó thôi...


----


Đây rồi, cảm giác tôi đang kiếm tìm: Giai điệu nhạc Pháp nhẹ nhàng; một ly trà; một chocolate cake; một khung trời rộng mở với cây & hoa; một con phố không quá vắng vẻ, không quá tấp nập với xe cộ, khói bụi & còi xe ầm ĩ. Là đây, cuộc sống mà tôi luôn cố gắng có được hàng ngày.

Tất nhiên lúc này đây thiếu vắng khuôn mặt ngộ nghĩnh, nụ cười đáng yêu của con gái mới mấy tháng tuổi, thiếu vắng vẻ giận hờn phi lý nhưng hài ước của cậu con trai tuổi mới lớn. Nhưng đôi khi cần phải thế. Bạn phải tạo một khoảng cách và xa vắng vừa đủ cho bạn sự êm ái, thư giãn để khỏe mạnh. Lúc này là lúc bạn nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, sức lực để tiếp tục bên con hàng ngày, suốt cuộc đời.

Tóc tôi được chải mượt mà, quần áo không là lượt cầu kỳ nhưng không thấm đẫm mùi mồ hôi và sữa. Tôi đang tận hưởng giây phút thư thái hiếm hoi, ngắn ngủi sau nhiều tháng trời, trước khi bắt đầu một trong những chuỗi ngày bận rộn, quay cuồng của “bà mẹ bỉm sữa”.

Tôi yêu các con tôi. Sự thật hiển nhiên này không có gì có thể thay đổi. Ai lại không yêu thương những đứa con do chính bạn mang nặng 9 tháng 10 ngày. Cho dù việc đó có nằm trong kế hoạch cố định của cuộc đời bạn hay không, những đứa con luôn là món quà quý giá nhất mà ông Trời ban tặng.

Thế nhưng, dù tình yêu của bạn có bao la đến đâu, trái tim bạn có rộng mở đến đâu thì sức lực và khả năng chịu đựng của con người thể chất luôn có hạn. Bạn chỉ thực sự thấm thía cảm giác “lực bất tòng tâm” khi bạn vừa muốn có một cuộc sống thư thái, đi du lịch đó đây theo sở thích, vừa muốn có những đứa con để mà yêu thương. Thì đó, bạn có thể chỉ vùi mặt vào làn da mềm mại khi chúng còn bé, hít hà vị thơm đầy mùi sữa, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao. Nhưng khi bạn mất ngủ triền miên hàng tháng trời, bạn không có người nâng đỡ tinh thần hay trông con giúp khi bạn ốm đau, thử hỏi bạn sẽ giữ vững được bao lâu?

Tôi yêu các con tôi vô điều kiện. Tôi luôn cố để làm những điều tốt đẹp nhất cho chúng trong sức lực yếu ớt của mình. Nhưng tôi hiểu ra một điều khi có đứa con thứ hai vào tuổi trên bốn mươi: nếu tôi không yêu thương, chăm sóc bản thân mình thì tôi không đủ sức để yêu thương ngay những đứa con mà tôi hằng mong mỏi.

Tôi đã quá chán nản, mệt mỏi phải chạy theo làm hài lòng tất thảy mọi người, phải nhìn mặt họ, nghe giọng họ để đoán xem họ đang vui hay buồn, liệu họ có cần tôi giúp đỡ, liệu tôi có làm gì khiến họ phật lòng?

Tôi lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Hố ngăn cách giữa vợ chồng chúng tôi ngày càng rộng tếch toác.

Thật khó khi bạn quá khác biệt trong môi trường sống của chính mình, với người “đầu kề vai ấp” của mình.

Những người xung quanh sao họ quá xa lạ? Ngay cả những người thân. Họ thật bình thường, giống nhau. Chỉ mình tôi lẻ loi, khác biệt. Không giống nhiều người, không thể bắt chước để giống họ.

Người ta nói phụ nữ sau sinh sẽ thay máu và đổi tính. Về nghĩa bóng, điều này đã xảy ra nhiều nhất sau lần sinh thứ hai này cách đây hơn năm tháng. Đúng hơn, bản chất con người tôi về thật nhất với “hình hài” vốn dĩ ẩn sâu suốt hơn bốn mươi năm qua?

Tôi và chồng tôi luôn khác biệt, xa cách. Nhưng chỉ đến lần sinh này tôi mới thấm thía sự trái khoáy của việc đó. Khi bạn sinh đứa thứ hai, kỳ vọng và nhiệt huyết của bạn sẽ giảm, lo lắng của bạn sẽ bớt đi? Với tôi, điều này dường như không xảy ra. Ở một khía cạnh nào đó, nó đi ngược lại.

Tôi kỳ vọng vào chồng tôi, vào sự hàn gắn giữa chúng tôi nhiều hơn bao giờ hết. Bởi lẽ đứa con này là kết quả của một kỳ vọng thay đổi lớn lao giữa hai người, không phải thế sao?

Tự dưng lòng tôi lại trùng xuống. Sao tôi luôn đánh vật với những suy nghĩ, so đo?

Bữa trước gặp lại anh bạn cũ, anh phản bác quan niệm của tôi về việc làm đàn bà thật khổ. Theo anh, làm đàn ông mới khổ. (dĩ nhiên rồi vì anh là đàn ông còn tôi là đàn bà). Anh bảo, đàn ông phải gánh vác việc lớn, là trụ cột trong gia đình (quan niệm lỗi thời); luôn đau đầu tìm mưu kiếm tiền nuôi gia đình (phụ nữ cũng vậy mà); phải nhịn nhục ở cơ quan để có cơ hội thăng tiến (ai bảo anh chọn làm cho nhà nước); phải đấu tranh vất vả nếu muốn ứng cử vào vị trí quan trọng trong chính phủ (quan niệm này hơi mới so với tôi nhưng công nhận là đúng. 

Tôi vẫn cho rằng nó dễ dàng hơn với đàn ông vì ở Việt nam không có mấy lãnh đạo cấp cao là nữ. Nhưng anh đúng ở chỗ, trên chính trường luôn có tỷ lệ nhất định các vị trí dành cho ứng viên nữ. Vấn đề là rất ít phụ nữ đủ mạnh mẽ, kiên trì ứng cử. Vì vậy sự cạnh tranh giữa nữ giới rất nhẹ nhàng, đơn giản, không tàn khốc như nam giới. 

Hoàn toàn khác các nước tân tiến, như Mỹ chẳng hạn, khi người phụ nữ phải nỗ lực gấp vạn lần tranh cử vào vị trí cấp cao. Có điều, tại Mỹ, phụ nữ có quyền ngang đàn ông và họ có thể tranh cử công khai vị trí cao nhất. Ví dụ điển hình như Hilary Clinton tranh cử vào vị trí tổng thống, ngang bằng với Donald Trump hay bất kỳ ứng cử viên nam nào khác.

Quay về quan niệm phụ nữ thật khổ. Anh bạn khăng khăng bảo vệ luận điểm của mình khi tôi hạ nhiệt, dãi bày rằng tôi có thấy nỗi khổ của đàn ông. Dưới góc độ tình cảm, đàn ông thật khổ khi không thể khóc những lúc mình cần hay muốn. Bởi lẽ đàn ông phải chứng tỏ mình là phái mạnh. Trừ mấy tay diễn viên Hàn Quốc, Đài Loan, mấy khi đàn ông khóc khi đau khổ, buồn phiền?

Vấn đề bình đẳng giới dường như quá to tát và phức tạp để có thể đàm đạo trong một trang giấy. Mà lúc này sao tôi lại nghĩ đến việc đó khi đang cố tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi của riêng mình. À phải rồi, là do khi dẫn dắt luận điệu đó, tôi phải công nhận một điều đôi khi phụ nữ không quá khổ như tôi thường nghĩ (tôi đang AQ để không chìm sâu vào cảm giác chán chường). Trừ lúc bầu bí, sinh nở, phụ nữ cũng có những sung sướng nhất định mà đàn ông không có được. Với tôi, ví dụ đơn giản như trên, phụ nữ có thể khóc bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu mà không bị coi là kỳ lạ. Với con trai tôi, làm con gái thật sướng vì cô giáo luôn bênh vực, có nhiều ngày lễ trong năm mà cậu phải góp tiền, sức làm, tặng quà…

Tôi lại lạc lối. Sao vẫn luôn vậy? Tôi cứ lạc lối mãi trên đường đời vô định. Tôi cứ để sự lan man cuốn trôi gần hết thời gian tồn tại trên đời!


27/10/2016

Wednesday, 14 June 2017

Phận đàn bà Việt nam


Lâu lắm rồi tôi mới ngồi cafe hàn huyên với nhóm bạn chỉ có phụ nữ như sáng nay. Các chị học cùng tôi cấp 3. Không có quá nhiều thay đổi giữa chúng tôi, dù ai cũng đã ngoài bốn mươi chứ không còn là những cô bé học trò của năm nào.

Cuộc sống đẩy đưa chúng tôi đến những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống. Duy có điều không thay đổi mà cả cuộc đời này chúng tôi mãi cùng sẻ chia. Tất cả đều là đàn bà, đều sống trong những hạn hẹp về nhiều mặt của xã hội Việt Nam.

Giờ đã là thời đại mới. Vâng đúng rồi. Tôi cũng đã học được nhiều điều mới và đã áp dụng cho cuộc sống của riêng mình. Nhưng suy cho cùng, khi bạn sống ở Việt Nam thì vào thời đại nào bạn vẫn luôn là người đa mang và thiệt thòi.

Nghe các chị tâm sự về cuộc sống, về tình trạng gia đình, con cái sao giống nhau đến vậy. Cũng những vấn đề xưa cũ ấy, những bức xúc chung ấy. Phụ nữ chúng tôi sao sinh ra đã phải chịu nhiều khổ đau, thiệt thòi?

Tôi chợt nhớ đến những lời đau nhói mà bố mẹ nói với tôi. Con gái lấy chồng là phải theo chồng, nhờ nhà chồng. Chúng mày đừng có nhờ vả bố mẹ nữa! Vậy sao? "Con gái là con người ta" thật sao? Tại sao khi buồn khổ, có việc, bố mẹ tôi không bao giờ nghĩ đến hay yêu cầu con trai của ông bà? Lúc đó, sẽ lại là những đứa con gái mà ông bà muốn hắt hủi sang nhà chồng là người được hỏi, được yêu cầu hỗ trợ hay giúp đỡ. Lúc đó thì con gái là gì nhỉ?

Tôi giận bố mẹ. Đúng hơn gần đây tôi giận mẹ tôi. Bố tôi là đàn ông. Bố tôi cổ hủ. Thôi thì đàn ông tự cho mình cái quyền coi thường phụ nữ hay nói thế nào thì họ cũng chỉ là đàn ông. Tôi không quá bận tâm. Nếu họ không như thế thì đã không có một cái xã hội Việt Nam mà tôi đang nói đến. Nhưng mẹ tôi, một người phụ nữ với năm người con mà có đến bốn đứa con gái. Mẹ tôi đã phải khổ, phải chịu nhẫn nhục bao năm với phận đàn bà của mình. Sao mẹ tôi không thể yêu thương và cảm thông cho những đứa con gái của mình hơn?

Tôi giận mẹ. Tôi biết mẹ cũng yêu thương chị em tôi theo cách riêng của mẹ. Nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ phân biệt chúng tôi với cậu con trai quý tử của mẹ là máu trong người tôi lại sôi lên. Đã bao năm tôi nhịn nhục, tôi chiều theo hết thảy mọi người, trong đó có nhiều yêu cầu không hợp lý của mẹ. Vậy mà mẹ đẻ tôi, nuôi tôi, chứng kiến sự tồn tại của tôi hơn bốn mươi năm mà mẹ chưa bao giờ hiểu nổi đứa con gái nhạy cảm của mẹ.

Khi tôi mang bầu đứa con đầu lòng đã phải chịu nhiều đay nghiến ấm ức. Nhưng khi đó, theo quan niệm của xã hội Việt Nam, tôi đã sai nên đành cắn răng chịu đựng. Ấy vậy mà khi mang thai đứa con thứ hai cách mười hai năm sau đó, tôi vẫn nhận được gáo nước lạnh không kém gì. Mẹ giận lẫy tôi. Mẹ đay nghiến, đổ lỗi cho tôi.

Tôi buồn bực, bức xúc. Tôi đã giận mấy tháng trời cho đến khi gần sinh. Và rồi, lại những lời đay nghiến, trách móc tương tự xảy ra suốt nhiều tháng sau khi tôi sinh. Cứ khi nào không có người giúp việc, mẹ phải sang đỡ là tôi lại phải chịu trận. Dường như mọi tội lỗi là do tôi. Dường như với mẹ tôi là gỗ đá và sức chịu đựng vô hạn.

Mẹ không hiểu. Mẹ cố tình không hiểu. Tôi đã nói nhiều lần là tôi bị trầm cảm. Tôi đã từng phải uống thuốc và thường xuyên mất ngủ. Lần sinh này tôi lại bị trở lại do căng thẳng, mệt mỏi, chán chường. Tôi thực sự cần một người cảm thông, một người có thể chìa bờ vai vô điều kiện cho tôi ngả vào khi quá căng thẳng và mệt mỏi.

Con gái sẽ nghĩ đến ai nếu không phải là mẹ mình. Ấy vậy mà những gáo nước lạnh vẫn liên tiếp đổ xuống đầu tôi một cách vô tâm.

Đến hôm nay, ngồi nói chuyện với các chị tôi lại thấy buồn thay cho cái kiếp đàn bà Việt Nam. Xã hội làm khổ chúng tôi. Những ông chồng vô tâm, vô trách nhiệm làm khổ chúng tôi. Nhưng thực ra chính chúng cũng tôi làm khổ lẫn nhau và làm khổ cả bản thân mình.

Tại sao chúng tôi phải đa mang. Tại sao chúng tôi không thể nhẫn tâm với những đứa con của mình. Tại sao chúng tôi không thể vui vẻ sống với những đam mê của chính mình. Đó là vì trách nhiệm quá nặng nề luôn đè lên hai đôi vai yếu đuối của chúng tôi, những người phụ nữ có chồng, có con.

Tôi lại ước gì mình có thể đủ mạnh mẽ để dứt ra. Lại hai năm nữa trôi qua từ "Ngõ cụt". Sao tôi vẫn không thể giải thoát chính mình? Tôi sợ cô đơn? Tôi sợ cuộc đời vất vả? Tôi sợ cái gì đây khi tôi vẫn luôn vất vả và cô đơn trong chính ngôi nhà có vẻ như đầy đủ của mình?

Tôi kể với các chị chuyện nhà tôi mỗi người một phòng. Giống như ở trọ chung. Giờ không có gì chung nữa kể cả thứ duy nhất đã từng gắn bó và níu kéo vợ chồng tôi trong nhiều năm. Chúng tôi giờ như hai người xa lạ về nhiều mặt. Con cái chung ư? Thì đúng là có. Nhưng sống giữa gia đình mà như cô đơn một mình thì liệu có nên chấm dứt tại đây?

Phận đàn bà Việt Nam sao quá đa mang!!!


Friday, 2 June 2017

Trước thềm TMK

Ngồi nói chuyện với em khách hàng mà cứ ngỡ tôi đang tự nhủ một mình: em đừng cố quá. Đôi khi công việc ta làm không chỉ vì tiền. Nếu có thể hãy tìm một công việc vừa mang lại thu nhập vừa thỏa mãn đam mê.

Tôi thì sao nhỉ? Đã từ lâu tôi chán với công ty hiện tại của mình. Tôi bỏ công ty lớn về làm ở một dự án bé xíu, văn phòng xập xệ (giờ thì đến cái góc xấu xí đó cũng đã bị đóng) với hy vọng tránh được những đấu đá, bon chen. Nào ngờ, về đây, bao nhiêu chuyện trái khoáy và nực cười nhất trong suốt 20 năm đi làm diễn ra mà cứ ngỡ như trong phim.

Trước đây, khi tôi chán nản với cuộc sống đến mấy, công việc và con cái luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để tôi vực dậy và vươn lên. Ấy vậy mà lần này thì cái đáy tưởng chừng như không thể thấp được hơn nữa đã vỡ ra và tôi lại rơi xuống một hầm tối sâu hơn, vô định hơn. 

Việc có con nhỏ cũng là một niềm vui và động lực khiến tôi thấy mình trẻ hơn tuổi 43 hiện tại. Nhưng cũng vì ở cái tuổi đã U50 này, sức lực và tinh thần không còn được như người phụ nữ trung kiên tuổi 28 ngày nào. 

Tôi xụp đổ hoàn toàn khi biết rằng mọi điều chồng tôi hứa hẹn trước khi mang thai đã gần như không có trong kế hoạch thực sự của chính anh bao lâu nay. Rằng lần này, với hy vọng có thêm một đứa con, tình cảm và mọi thứ trong gia đình bé nhỏ của tôi sẽ được hàn gắn và tốt đẹp. Ngược lại, tôi đã hoàn toàn thất vọng và chán nản. Cảm giác như mình bị lừa một cú đau và ngoạn mục nhất trong hơn bốn mươi năm cuộc đời. 

Tôi chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng hơn khi tiếp tục phải dậm chân tại chỗ với công việc mà tôi đã không còn thấy hy vọng, nơi tôi không còn thể phát triển, nơi tôi tiếp tục phát hiện ra những trò lừa lọc với những kẻ ngấm ngầm làm hại mình. Nhưng với tuổi này tôi có thể đi đâu và làm gì. Tôi chưa thể định hình nổi. Tôi cũng có gửi CV đi vài nơi ở nước ngoài và trong Sài gòn với hy vọng tìm được một cứu cánh, dù chưa phải công việc thực sự mong muốn, nhưng cũng cho thấy mình còn khả năng bay xa và bay cao hơn.

Những lời từ chối hoặc sự im lặng liên tiếp trả lời cho những hão huyền đó khiến tôi bỗng khựng lại. Vậy sao! Vậy là chấm dứt những chuỗi ngày đầy tự tin, khi tôi có thể tung hoành ngang dọc theo ý thích? 

Tôi sẽ làm gì đây trong thời gian 5-10 năm nữa của cuộc đời? Khi đó tôi vẫn chưa đủ tuổi về hưu. Chắc chắn là tôi không muốn ngừng làm việc để ngồi nhà than khóc với những phiền muộn tuổi TMK.

Mơ ước của tôi vẫn là một blog về du lịch với một công việc liên quan đến du lịch. Tôi muốn được đi và viết như những ngày nào. Nhưng hơn hai năm nay, ngoài hai chuyến đi ngắn đến Hạ Long thì tôi chưa thể đi đâu xa với Công chúa bé nhỏ vừa tròn một tuổi của mình. Sức khỏe của tôi vẫn đang gặp vấn đề và đang trong giai đoạn bảo dưỡng để hồi phục. 

Giờ tôi bắt đầu ngồi nghĩ và mong ước nhiều hơn dám thực hiện. Tôi đã đến giai đoạn trì trệ vậy sao?

Tôi đã có một blog cá nhân nhưng chủ yếu là các bài tạp văn viết về cuộc sống đời thường. Tôi cũng đã và đang thử nghiệm một trang blog du lịch nhưng ngoài những bài viết cũ, kỷ niệm về những chuyến đi cũ, tôi chưa có nhiều để viết trong suốt hai năm qua.

Tôi những tưởng việc thử viết Tiểu thuyết đầu tay sẽ đem lại hứng khởi và nguồn khai sáng cho những tác phẩm tiếp theo. Ấy vậy mà tôi luôn lấy lý do này kia để trì hoãn (dĩ nhiên cũng có những lý do chính đáng và rất thật như tôi vẫn phải tiếp tục công việc kiếm tiền hiện tại, tôi có con nhỏ và thường hay bị lao đao mỗi khi đổi giúp việc hay giúp việc xin về quê…) Toàn những lý do cũ rích. Tôi biết vậy. Tôi lại trở về 12 năm về trước khi mới sinh đứa con đầu lòng. Và như thế, vòng xoáy cuộc đời lại đang cuốn tôi đi với sự chống chọi yếu ớt hơn bao giờ hết.

Em khách hàng cũng bị cuốn theo dòng suy tư và tâm sự của tôi. Em bỗng trùng xuống và thổ lộ: em cũng không thích ở Hà nội chị ạ. Em thích về quê, có một trang trại sinh thái, trồng rau, hoa và làm du lịch hay gì đó. Nhưng chắc còn xa vời lắm. Hiện tại em chưa có gì. Đây này chị (em vào tài khoản ngân hàng của mình), em chỉ đang mong có đủ tiền trả khoản nợ 50 triệu em vay ngân hàng cho bố mẹ em xây nhà. 

Bỗng dưng tôi thấy lòng mình trùng xuống. Tôi cũng đã có lúc có ước mong rất nhỏ nhoi và cụ thể như thế. Suýt chút nữa, khi cao hứng lên, tôi định hỏi em có cần vay không lãi để trả không thì tôi cho em vay. Chợt nhớ lại những kinh nghiệm để đời, vì tiền mất bạn và mất người quen. Tôi đã kìm lại mong muốn được giúp đỡ em. Dù gì, tôi cũng chỉ gặp em mấy lần và em cũng chỉ là người sẽ không gắn bó gì với tôi trong tương lai.

Thế đó! Trong cuộc sống hiện đại, làm người tốt không phải đơn giản. Giống như tình trạng hiện tại của tôi. Tôi không tự đề cao mình là người tốt. Nhưng tôi vẫn khẳng định rằng mình chưa đủ tha hóa hay bản chất không quá xấu để làm được nhiều điều tôi nên làm. 

Tôi đã cố gắng nhiều năm trong công việc hiện tại. Có những lúc tôi làm như đó chính là công ty của mình, tiền của mình. Đổi lại tôi đã được gì? Không một sự công nhận thực sự nào. Tệ hơn, còn bị vùi dập hết lần này đến lần khác, ngay cả khi mang thai và mới sinh em bé. Rồi gần đây nhất, khi chủ đầu tư lộ rõ bản chất, tôi đã mất nốt chút hy vọng và niềm tin còn lại vào việc mình có thể trụ thêm dài lâu tại đây mà không làm điều gì đó xấu xa. 

Tôi bị nợ tiền, bị xoi mói, bị thúc ép như thể tôi chưa bao giờ tự giác làm điều gì đúng đắn. Ngọn lửa leo lắt trong công việc bấy lâu giờ đang dần tắt ngấm. Nếu tôi không chuyển đi thì tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó, không hẳn là quá xấu xa, nhưng chắc chắn sẽ là không tốt trong từ điển làm người của chính mình.

Mấy đêm nay tôi lại mất ngủ hoặc ngủ chập chờn. Tôi không muốn phải làm những việc mờ ám và không đàng hoàng. Nhưng liệu tiếp tục cố gắng làm người tốt giữa “bầy sói” có phải là ý hay? Tôi chưa biết bước tiếp theo là gì. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn. Tôi muốn đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc mơ ước của mình. Và trước tiên, để làm được việc đó, tôi cần đi đâu đó thật xa, thật thư giãn. Tôi cần suy nghĩ và định hướng lại về cuộc đời của chính mình.

Và tôi ngừng viết. Tôi bắt đầu tìm kiếm một cơ hội giá rẻ tại một điểm đến mới thú vị. Một bờ biển trong xanh mời gọi, những làn gió hiu hiu, tiếng sóng rì rào, một anh chàng cao to đẹp trai với một ly nước quả mát lạnh…


3/6/2017

Friday, 25 November 2016

Xúc cảm Hồ Gươm



Đó là cái cảm giác tôi sợ nhất, vừa tràn đầy cảm xúc đến độ như không kịp viết, bỗng dưng trống rỗng vô cảm như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá vô vàn.
Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi thôi mà sao con người ta có thể thay đổi tâm trạng một trời một vực đến vậy. Rời khỏi chiếc xích lô bước xuống đường để đi vào văn phòng, tôi ngồi thần trước màn hình, thẫn thờ như bị ấn nhầm nút xóa trong trí nhớ.
Một buổi sáng trong lành dễ chịu đâu rồi nhỉ, chỉ còn đây những gương mặt thầm lặng, chăm chú nhìn vào màn hình hoặc làm việc thật sự hoặc đang lướt facebook hay thậm chí là một web giải trí thông thường.
Hãy thư giãn nào, hãy cứ tưởng tượng cơn gió hiu hiu bên hồ vẫn đang mơn trớn làn da và mái tóc nhỉ…
----
Nếu chỉ ngồi một chỗ và nghĩ đến quãng đường mình phải đi để đến được điểm cần đến hay muốn đến thì thật ngại. Cảm giác có lẽ nó xa đến không tưởng. Nhưng khi bắt đầu đặt chân bước trên đường thì khoảng cách đó thật là quá gần. Chẳng mấy chốc tôi đã ra đến góc cắt Bà Triệu-Lê Thái Tổ và Hồ Gươm đã hiện ra miên man trước mắt tôi. 

Thần lười níu chân tôi vào quán café Hapro ngay sát hồ nhưng Thần cảm xúc lại bảo: không, hãy thong dong tản bộ để xua tan đi cảm giác mệt mỏi, rã rời sau một đêm trằn trọc không ngon giấc.
Bước chân tôi cứ đi trong vô định, chẳng mấy mà đã đến đài phun nước nơi tôi gặp lại cô chủ nhỏ cùng chú chó xù đáng yêu đang chạy tập thể dục. Nhanh thế! Tôi mới đi chưa được một phần 3 hồ, vậy mà chủ tớ họ đã chạy thêm được gần một vòng để gặp lại tôi! Đúng là khi chạy người ta sẽ nhanh hơn hẳn khi đi và khi đi bình thường thì cũng phải gấp đôi tốc độ tản mạn vừa đi vừa ngắm cảnh. Cơ mà hôm nay tôi có vội gì đâu. 9 giờ mới bắt đầu làm việc mà đi từ nãy giờ mới chưa đến 7:45. Và đây chính là điều tôi cần, giảm tốc để chậm rãi hưởng thụ hương vị cuộc sống, tận hưởng sự trong lành ít ỏi vào buổi sớm mai khi xe cộ chưa quá nhiều.

Những ông lão, bà cụ ngồi trên ghế đá chuyện trò vui vẻ và thật thư thái khiến tôi chợt nghĩ đến bố mẹ mình. Đã có bao giờ trong hơn 70 năm cuộc đời, bố mẹ tôi được một lần thanh thản ngồi bên nhau trò chuyện trong một khung cảnh lãng mạn và êm dịu nhường này chưa? Với những gì tôi thấy trong suốt 40 năm qua thì tôi có thể chắc chắn rằng điều đó là không tưởng. Mẹ tôi cũng kể là ngày chúng tôi còn nhỏ thì có một vài lần bố mẹ dẫn chúng tôi đi Bờ Hồ nhưng cũng kẻ trước người sau. Bố tôi là bộ đội. Có phải bộ đội thì phải tỏ ra nghiêm nghị và khô cứng trước mặt người lạ để tạo uy? Có phải vì thế mà bố tôi bao giờ cũng đi cách mẹ con tôi vài bước để không ai biết rằng chúng tôi là một gia đình và đang đi tản bộ cùng nhau. 

Thật buồn cười! Bố tôi chắc nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại sinh ra một đứa lãng mạn ‘thái quá’ như tôi trong cái gia đình đông con và lúc nào cũng phải nghe lời như nghe quân lệnh. Tôi luôn cảm thấy lạc lõng trong gia đình vì tôi quá ư nhạy cảm. Vậy nên, trong khi các chị và em của tôi vô tư cười đùa và chơi các trò chơi trẻ con thì tôi luôn cố nghĩ ra cái gì đó để làm mẹ vui sau những trận bố mẹ cãi vã. Mà những trận cãi vã thì nhiều và dường như không bao giờ dứt trong suốt tuổi thơ tôi. Không hiểu có phải vì vậy mà trong tôi hình thành nên tính cách đọc và đoán suy nghĩ của người khác hay không? Tôi luôn nhìn vẻ mặt, nhìn thái độ để đoán định xem người trước mặt mình đang buồn hay vui, đang giận hay cáu để từ đó điều chỉnh thái độ của mình cho thích hợp mà không “đổ thêm dầu vào lửa”.

Mà quan trọng gì trong cái ngày tản bộ thư thái này nhỉ? Tôi lại lan man quá rồi. Mục đích của tôi là thoát khỏi cái lịch trình quen thuộc hàng ngày: đưa con đi học, đến văn phòng mở cửa, ăn sáng, làm việc. Hôm nay phải khác, phải đặc biệt hơn bất cứ ngày nào kia…

À kia rồi, cây cầu Thê Húc. Vẫn đỏ và cong như con tôm khổng lồ. Một ngày cách đây hơn hai mươi năm, tôi đã ‘hủy hoại’ một chiếc quần trắng tinh vì chót ngồi lên cầu chụp ảnh khi cầu mới được sơn. Hôm nay tôi cũng mặc quần trắng nhưng là màu trắng nhờ, đục đục như tâm hồn tôi sau bao thăng trầm, buồn khổ của cuộc đời. Và lẽ dĩ nhiên tôi sẽ không vô tư mà nhảy lên thành cầu ngồi nên sẽ không có việc tương tự xảy ra. Nhưng điều đó không cho thấy một sự khôn ngoan trưởng thành mà có lẽ mô tả nhiều hơn về độ rụt rè của một người đã chai sạn với những buồn đau. Tôi thận trọng ngắm nhìn từng góc một. Tuy thật gần mà lại rất xa xôi. Nơi đây chắc cách văn phòng tôi bao xa, nhưng đã bao lâu rồi tôi không tản bộ ra đây, không dừng lại tĩnh tâm đủ lâu để tận hưởng vẻ đẹp vốn có của nó thế này? 

Giá vào cửa đã lên 30 nghìn từ khi nào nhỉ? Có lẽ từ khi tôi quên mất cái cảm giác lang thang thích thú  trong lòng Hà nội một mình thế này ư?

Đền Ngọc Sơn vào sáng sớm thật thanh bình và tĩnh lặng. Ngoài một vài người trông đền, hướng dẫn viên du lịch và một, hai khách thập phương vào thắp hương thăm quan thì tôi có cả một khoảng không thoáng đãng cho riêng mình. Tôi bước chân vào Đền và ký ức lại ùa về như mới hôm qua thôi. Ấn tượng cuối cùng của tôi lại là ngày tôi đưa anh bạn người Thụy Sỹ vào đây trong một chuyến thăm Hà nội hai năm một lần của anh. Đã bao lâu rồi chúng tôi không còn thật sự liên hệ với nhau, thật sự quan tâm đến nhau nữa nhỉ ? Ngoài hai lần sinh nhật của nhau trong năm thì có lẽ chỉ có một đôi lần anh và tôi chợt nhớ ra là mình đã từng quen và từng có cảm tình với một người phương xa ấy. Giờ tôi đã cạn lòng còn anh thì đã quá thất vọng với những đổ vỡ riêng mình nên chẳng ai còn đủ hứng khởi để hàn huyên như những ngày xưa.

Thật bình yên ! Chỉ cách một cây cầu và một chiếc cổng, dù vẫn nghe thấy tiếng ồn của còi xe bên ngoài nhưng nơi đây luôn cho tôi cảm giác như một ốc đảo bình yên. Tôi lặng yên ngồi ngắm hồ, ngắm những tia nắng sớm mong manh xuyên qua kẽ lá. Bất chợt tôi nhìn lên và thấy hai lá cờ rất to tung bay trong gió. Chắc hẳn những lần trước vào đây phải là ngày lặng gió hay là hai cây cột cờ này khi đó chưa có mà tôi chưa bao giờ nghe được tiếng phần phật rõ đến thế. Có gì là lạ, nghe như tiếng cờ xung trận của Hưng Đạo Vương ngày nào.

Tôi cho phép mình phung phí ‘làn da Châu Á’ trực diện dưới ánh nắng mặt trời, không mũ, không kem. Dù ánh nắng không quá chói chang nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút rát bỏng nơi má trái. Nhưng giống như một cảm giác tự do giữa trời và đất, tôi chẳng lo nghĩ nhiều đến việc có thể sẽ có thêm mấy chấm tàn nhang hay làn da có thể bị hủy hoại đôi chút do ánh nắng trực tiếp gây ra, chỉ cần biết lúc đó tôi thấy dễ chịu biết nhường nào. 

Cảnh đẹp giúp cho tôi thư thái bao nhiêu nhưng cái đầu óc đa cảm của tôi thì lại không cho tôi nghỉ ngơi chút nào suốt thời gian đứng ngắm cảnh ấy. Cảnh vật xung quanh Hồ Gươm có quá nhiều góc gắn liền với một hoài niệm nào đó trong tôi. Tôi chợt nhận ra, tại sao những nơi ưa thích của mình lại ít khi có bóng dáng chồng mình. Ừ thì cũng có đôi lần cả nhà tôi đi dạo quanh Hồ, có lần khi con tôi nhỏ cũng lên đây quay cảnh con vừa múa võ vừa hát bài Bà ơi bà, nhưng sao tôi không hề thấy sự hiện diện của chồng tôi trong những hoài niệm đẹp đó. Phải chăng chúng tôi khác nhau quá nhiều? Phải chăng mỗi lần chiều lòng đi dạo với tôi thì tâm hồn anh cũng bay bổng ở nơi nào đó rất xa xôi ? 

Nghĩ nát óc mà không nhớ ra được kỷ niệm nào đẹp với chồng, tôi chạnh lòng rời chân cột cờ để đi dạo một vòng trong khuôn viên Đền. Thật may mắn, tôi tìm được một ghế ngồi sát hồ, nơi bóng cây tỏa xuống ngang đầu cùng làn gió mát lịm giúp cho tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Tôi ngồi đó lim dim và hình như vài phút nào đó chìm vào giấc ngủ siêu ngắn, bên tai văng vẳng tiếng nói cười, la hét của khách và trẻ nhỏ đang viếng thăm Đền. 

Khi đó đã hơn 9 giờ và trong Đền đã đông khách hẳn lên. Tôi vẫn nuối tiếc nán lại thêm chút nữa dù rằng đã vào giờ làm được 15 phút. Đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng đó là sự thanh thản diệu vợi chứ không phải cái cảm giác ban đầu khi tôi mới vào Đền. Và lúc này đây tôi thấy sảng khoái vô cùng. Tôi vui vẻ bước trở ra, bắt một chiếc xích lô đi về văn phòng và đã sẵn sàng cho một ngày nhàm chán tiếp theo của mình.

Và thế đó, sau mỗi lần đi dạo quanh Hồ, tôi luôn cảm thấy yêu Hà nội hơn và đặc biệt luôn thấy gắn bó hơn với nơi tôi đã sinh ra và lớn lên này. Giá mà Hà nội ít khói bụi hơn, ít ồn ào đi thì có lẽ không bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi rời xa Hà nội nữa. Nhưng cảm giác đó đọng lại không đủ lâu. Tiếng còi hú của xe cứu thương, xe máy, ô tô…tiếng bác tài lải nhải về chế độ này nọ đã cuốn mất đi cái tinh thần bất diệt đó. Tôi lại ước giá mình có thể ‘bê’ Hồ Gươm theo một nơi nào đó thật đẹp và yên tĩnh. Nơi tôi không phải xa kỷ niệm thân thương mà lại không cảm thấy cẳng thẳng giữa sự náo loạn của giao thông và con người Hà nội.

Lãng đãng Hà nội ngày cuối hè, 12/8/2015

Có cảm xúc nào đó giống thế này, dù rằng tôi không phải người nổi tiếng như Phú Quang, dù buổi sáng này vào ngày cuối hè, đầu thu chứ không phải đang sang đông…

Ca khúc Tôi muốn mang Hồ Gươm đi
Nhạc: Phú Quang - Lời: Trần Mạnh Hảo
Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run run cho từng bóng cây nhòa,
Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.

Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ,
Cổ Thành xưa, ngơ ngẩn lá thu mưa.
Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng,
mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh.

Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
Làm sao gói nổi heo may rét,
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây.


Friday, 24 April 2015

Tuổi Thanh Xuân



Wednesday, 24 December 2014

Let it be



Tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa, đến một nơi toàn người xa lạ để không phải vờ mỉm cười khi mình đang buồn hay vờ vui vẻ như không có nỗi cồn cào dâng trong lòng. Ở nơi đó tôi sẽ thoát ra được cái vỏ bọc của mình, để là một con tôm, con cua hay con gì đó chứ không phải con ốc mượn hồn như tôi luôn cảm thấy thế.
Tôi cứ giả tưởng và tự lừa dối mình bao nhiêu năm nay, rằng chồng tôi sẽ có một ngày thấy mệt mỏi và chán nản với những chuyện như thế, để đến ngày đó anh ta sẽ toàn tâm toàn ý cho cuộc sống riêng của chúng tôi, vun vén và xây dựng một tổ ấm thực sự cho tôi và con. Nhưng tối qua, sau buổi nói chuyện đầy chán nản và thất vọng, tội tỉnh ngộ hoàn toàn và biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, rằng vấn đề không từ phía những người xung quanh mà do anh ta không muốn và quá nặng nề trong quan niệm cuộc sống. 
Tôi ước gì mình có đủ mạnh mẽ để cắt bỏ mối ràng buộc này ngay, để cho một lần đau chứ không phải là âm ỉ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm nọ qua năm kia. Nhưng tôi thấy mừng là dù có trăn trở và trằn trọc khá lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ khá tốt, tốt ngoài mức mong đợi so với tình trạng bấy lâu của tôi. Tại sao tôi cứ phải vì anh ta mà khổ sở, vì anh ta mà đau lòng? Tôi đã thề là sẽ yêu mình hơn và tôi đã làm được. Ít nhất là đêm qua và hy vọng vào các đêm tiếp theo khi việc “cơm bữa” đó lại xảy ra.
Tôi sẽ đi. Tôi chưa định hình và quyết định được mình sẽ đi đâu một cách chính xác nhưng tôi sẽ đi. Tôi không muốn ở Hà nội hay ở Việt nam nữa, không muốn sống trong tình trạng thế này nữa. Điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là sex. Nhưng sẽ sớm đến một ngày khi chúng tôi già/yếu hay không còn nhu cầu đó nữa thì chúng tôi sẽ còn lại gì? Tôi cần người quan tâm, chăm sóc phần hồn cho tôi hơn phần xác. Bởi lẽ sự sung sướng xác thịt chỉ qua chóng vánh và dễ dàng vượt qua nếu không được thỏa mãn. Còn sự leo lắt trong phần hồn là điều bấy lâu nay tôi chưa bao giờ tìm được cách vượt qua. Tôi cần phải quyết định trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. 
Tôi muốn có thêm một đứa con nữa. Nhưng với tình trạng hiện tại và với lối sống quá khác biệt như vậy thì tôi không còn muốn có con với chồng mình như trước nữa. Tôi vẫn sẽ có thêm đứa nữa nhưng cha đứa trẻ không còn quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ có thêm một đứa cho riêng mình. Không ràng buộc. Tôi sẽ tự nuôi nấng, dạy dỗ con theo cách của riêng mình. Con tôi sẽ trở thành một người độc lập, có tự trọng và không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nó có thể tự vươn lên, tự đứng vững trên đôi chân của mình trong mọi hoàn cảnh. 
Tôi đang muốn gào lên, thét to như Elsa*. Tôi tưởng tượng mình đang xây và bước lên những bậc thang đá để lên tòa lâu đài cao vút phía trên kia. Được giũ bỏ mọi thứ và là chính mình.  
Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don't care
what they're going to say
Let the storm rage on.
The cold never bothered me anyway
It's funny how some distance
Makes everything seem small
And the fears that once controlled me
Can't get to me at all
It's time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me,
I'm free!
Tôi đang muốn “phơi bày” như Liz*, muốn bỏ đi đến một nơi thật xa. (không phải là Ấn Độ vì tôi không thích nơi này), mà là đến một vùng biển yên bình và đẹp đẽ. Nơi tôi có thể ngồi thiền lặng lẽ, gột bỏ hết mọi suy tư, phiền muộn trong lòng.
Giờ đã phải lúc chưa? Bao giờ mới là thời điểm thích hợp? Có lẽ tôi cần một động lực, cần một biến cố trong cuộc đời. Vì tôi biết rằng khi có biến cố, mọi việc luôn trở nên tốt đẹp hơn với tôi. Nếu tôi không đủ dũng khí thì cầu Trời cho có người nào đó giúp tôi mang lại điều đó. Dù nó có là cách tiêu cực hay cực đoan thì cũng sẽ tốt hơn việc mắc kẹt trong tình trạng nửa vời này.
Tôi muốn phá tung ra, đập tan mọi rào cản, đập tan cái vỏ bọc cứng nhắc mà mình luôn phải mang theo. Tôi không còn chịu đựng được nữa. Nhưng vấn để tôi phải làm thế nào để rũ bỏ và thay đổi đây?
Sẽ lại là một lần trốn chạy? Có lẽ chỉ đơn thuần là tìm một nơi trú ngụ mà tôi thấy thoải mái và được sống như mình mong muốn. Nhưng lần này sẽ phải khác. Tôi sẽ phải tháo bỏ hoàn toàn mọi “xiềng xích” đang trói buộc tâm hồn mình. Mặc cho ai nói gì, nghĩ gì, tôi sẽ không quan tâm, không buồn đau thêm nữa. Tôi đã không còn sức để đau khổ, không còn nước mắt để rơi. Tôi chỉ ước mình có đôi cánh để có thể bay đi như loài chim tự do kia. Và tôi sẽ làm vậy. Chỉ chưa biết khi nào có thể và nơi nào sẽ đến mà thôi.

Hà nội, một ngày Noel nặng nề và chơi vơi, 25/12/2014
Chú thích:
Elsa: Nữ hoàng trong Frozen
Liz: Elizabeth Gilbert- tác giả của Ăn, Cầu Nguyện và Yêu