Tôi ngồi trên máy bay mà lòng rối bời. Trước khi lên máy bay tôi có đọc vài lời nhắn nhủ của mấy cô em yêu mến rằng họ đã đọc và muốn đọc tiếp bài viết của tôi trên trang blog của mình. Thế nhưng vấn đề của tôi là có quá nhiều ý nghĩ cùng đến một lúc và tôi không biết phải viết về cái gì trước. Vấn đề thứ hai là tôi đang dùng một máy tính khác và sau một đêm trằn trọc, trăn trở thực sự với công việc đến 3 giờ sáng nay thì tôi cũng chẳng thể nhớ được mình đã viết đến đâu nữa. Vậy đi, vậy cứ theo dòng cảm xúc đang có thật trong tôi lúc này mà viết ra. Cảm xúc là vậy. Cảm xúc là thứ biến đổi không lường mà ta phải nói và viết ra ngay khi nó đang tồn tại. Nếu không chỉ trong một tích tắc sau đó thôi nó đã bay mất rồi.
Giống như tôi đây, khi quyết định lấy máy tính ra để viết thì tôi đang nghĩ đến một việc hoàn toàn khác, những con người khác và những giai đoạn khác trong cuộc đời mình. Vậy mà chẳng hiểu sao khi bắt đầu viết cảm giác của tôi lại quay ngược lại với Singapore.
Tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với anh bạn người Singapore bằng tin nhắn điện thoại. Kể từ cái buổi tối đầy cảm xúc ấy vào thứ ba tuần trước chúng tôi đã không có điều kiện gặp lại nhau. Cả anh và tôi cùng quá bận với việc kiếm tiền! Anh nói đúng “tiền không quan trọng… mà rất rất quan trọng!”. Cứ nhớ đến câu nói đó của anh tôi lại cười thầm. Anh trông rất ngộ mỗi khi nói câu đó với tôi. Tôi thực sự cảm nhận được độ chân thành khi anh phát ngôn ra câu đó chứ không chỉ đơn thuần là nói vui. Nhưng giờ đây tôi đã biến nó thành một câu nói hài ước để chúng tôi có thể cùng cười vang khi nhắc đến vần đề rất “nhạy cảm” trong cuộc sống: Tiền!
Cũng phần lớn vì tiền mà tôi quyết định sang Singapore làm việc và sinh sống. Nói hoàn toàn vì tiền thì cũng không đúng. Quyết định sang đây là một sự tổng hợp của nhiều tác nhân khác hẳn nhau. Nhưng dù sao việc tôi còn trụ lại đến bây giờ phần lớn là vì tiền (hì hì). Có ai không thích tiền không nhỉ?!? Có chứ. Là tôi đây. Là con bé một thời lãng mạn đến độ nghĩ rằng thực sự có chuyện “một túp lều tranh & hai trái tim vàng”, rằng ở đời con người ta phải sống với nhau bằng cái tình trước khi nghĩ đến tiền bạc và vật chất…Nhưng tôi bắt đầu thấy sợ khi mình đã từng bị vòng xoáy của nó quay cuồng đến chóng mặt. Tôi đã từng quên đi mình muốn gì và thích gì khi mải mê chạy theo phong trào kiếm tiền và tiêu tiền của xã hội hiện đại ngày nay.
Thực lòng mà nói tiền giúp ta có vị thế trong xã hội và trong con mắt của mọi người. Nhưng tôi vẫn thích câu “Tiền không thể mua được tất cả nhưng không có tiền thì chẳng mua được gì” hay câu “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền” hahaha. Đúng quá đi mất. Tôi đã nhiều lần ngây ra đầy ngưỡng mộ trước những thương gia thành đạt và giàu có ngồi trước mặt tôi yêu cầu đặt vé hạng thương gia, phòng hạng sang ở những nước Châu âu chỉ để phục vụ cho chuyến đi nghỉ ngắn ngày của mình. Tôi đã từng ước giá có một ngày mình không phải lo “cơm áo gạo tiền”. Chỉ cần đưa tay ra chỉ những gì mình thích.
Giờ tôi có điều kiện hơn lúc trước. Nói là giàu thì là nói khoác vì nói thật tôi vẫn chưa thể tự mua được một căn biệt thư như trong mơ. Nhưng nghĩ đến cái thời phải “cân đo đong đếm” từng đồng và phải tằn tiện chi tiêu nhiều năm về trước thì tôi có thể tự hào mà nhủ với mình rằng: cái thời đó đã qua.
Tôi nghĩ phần nhiều là do tư tưởng của tôi thay đổi nhiều hơn là do thu nhập của tôi có phần dư dả hơn. Tôi tự cho mình có quyền và cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn để có thể yêu mọi người nhiều hơn. Và điều này rất đúng. Từ khi tôi cho mình cái cơ hội được yêu mình đến giờ, mới gần đây thôi, tôi thấy mình mỉm cười nhiều hơn với con, với chồng, với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và ngay cả với những người xa lạ ở bất cứ đâu tôi gặp. Giờ tôi không đắn đo quá nhiều khi cho phép mình mua sắm một món đồ mà mình yêu thích hay vào một tiệm ăn đắt tiền mà lúc trước mình không bao giờ dám vào. Nếu tôi có không mua quá nhiều và chưa cho phép mình hưởng thụ một mình quá nhiều chẳng qua chỉ vì tôi muốn có những người thân bên mình cùng hưởng thụ những điều đó với tôi mà thôi. Không phải vì tôi không dám như trước đây nữa!
Ối dào! Tôi lan man quá. Cụ Tú Xương có sống lại chắc cũng không thấy đủ hài ước khi viết về bản thân mình như vậy. Cụ chỉ viết về sự hài ước và nực cười của những người xung quanh nhiều hơn! Kệ đi. Tôi có ba tiếng trên máy bay mà cũng chẳng biết làm gì. Có một khay đồ ăn bên cạnh mà chẳng buồn động đến vì đồ ăn lần nào chẳng vậy. Có lẽ tôi phải viết một bài riêng mô tả về những chuyến đi của mình để động viên mình tiếp tục giữ tinh thần bay ít nhất 4 chuyến/tháng như hiện nay. Tinh thần của tôi đang “xa xút” và tôi cảm thấy quá uể oái và mệt mỏi đến độ nhiều khi còn chẳng buồn đóng, mở đồ và gọi cho taxi đưa mình ra sân bay vào mỗi sáng Chủ nhật nữa. Nhưng thôi nhân tiện nói đến chủ đề tiền ở trên đành phải tư hô khẩu hiệu “Tiền không quan trọng… mà rất rất quan trọng”.
Nhắc lại câu này tôi lại nghĩ về anh. Sáng nào, chiều nào kể từ sau cái tối thứ ba tuần trước anh cũng nhắn ít nhất hai, ba tin cho tôi. Dù rằng tin của anh thì ngắn ngủi và khô khốc. Ấy vậy mà sao lòng tôi cứ thấy “lao xao”. Lại nói tiếp, cả tuần nay rồi anh bận dẫn khách đi xem nhà. Tôi thì bận chuẩn bị kế hoạch làm việc cho một quý mới, quý cuối cùng trong năm. Cái tính tôi nó thế, làm cái gì cũng cầu toàn quá. Nếu Sếp tôi biết tôi đã gần như thức trắng đêm qua trăn trở về bản báo cáo và bản trình bày trong buổi họp sáng nay thì chắc Sếp nghĩ tôi thực sự có vấn đề trầm trọng mất rồi. Chẳng ai quan tâm. Nếu tôi có cố mà gửi bản báo cáo tối nay khi về đến Hà nội thì cũng chưa chắc Sếp đã có thời gian mà đọc khi đang xù đầu với Khóa Đào tạo cho lãnh đạo cấp cao ở Hà Lan. Nhưng tôi tự nhủ: người khác có thể không biết nhưng tôi phải biết tôi cần làm gì và phải có trách nhiệm với những việc mình làm.
Tôi cứ luôn thế. Luôn lẫn lộn khi có quá nhiều cảm xúc. Tôi thấy mệt mỏi vì lúc nào đầu óc tôi cũng như một màn hình phẳng dùng để chiếu với những bộ phim liên tục ngoài rạp hay một đầu DVD lúc nào cũng phải nhận và phát những âm thanh và hình ảnh. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến tôi và nghĩ đến gia đình. Sao con người ta có thể nghĩ nhiều thứ cùng một lúc thế nhỉ? Anh là một trong những người đàn ông tôi thích gặp không phải vì tôi đã chót yêu anh hay có tình cảm sâu nặng gì đó mà đơn thuần là khi ở bên anh hay nghĩ về anh tôi lại có cái giật giật từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu. Đó là cảm giác nhắc tôi nhớ ra rằng mình thực sự rất “đàn bà” chứ không phải “hơi nam tính” như nhận xét của Sếp tôi và một số đồng nghiệp. Cảm giác đó thế nào nhỉ? Giống như khi có một luồng điện chạy qua khiến người mình thấy nôn nao khó tả. Đó là cảm giác khiến ta có thể làm một việc điên rồ và ngu ngốc là sẵn sàng gặp ai đó vào lúc nửa đêm chỉ để được nhìn nhau và cầm tay nhau trong giây lát. Là cảm giác thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Là cảm giác mặt nóng bừng và đỏ lên khi người đó ngắm nhìn.
Latuyet
On plan, 3 Oct 2011
No comments:
Post a Comment