Saturday, 15 October 2011

Sống hay tồn tại - Hành trình đi tìm Hạnh phúc (2)

Tôi định ngồi đu đưa trên chiếc ghế ưa thích của chị chủ nhà dưới phòng khách để đọc truyện. Tình cơ khi chỉnh lại chiếc ghế để có thêm ánh sáng cho mình, mắt tôi chợt hướng thẳng đến một khung gỗ để ngay ngắn trên kệ bàn, ngay bên cạnh tivi, nơi mà lẽ ra tôi đã phải thấy lâu lắm rồi vì trước đây tôi cũng đã nhiều lần ngồi xem tivi dưới đó. Vậy mà tôi đã không thấy cho đến tận hôm nay. Tôi chăm chú đọc. Đó là lời trích dẫn trong Kinh Thánh. Và tôi thấy nó rất hay.

Tôi không phải người theo đạo, tôi cũng chưa có lòng tin của họ đối với Chúa Trời. Chỉ là vì lời trích dẫn đó hay quá nên tôi muốn viết vào blog của mình để ghi nhớ mà thôi:

Và đây là lời trong khung ảnh trang trọng đó:

“ One day at A time
Help me believe in what I could be, and all that I am
Show me the Stairway I have to climb, Lord, for my sake, teach me to take one day at A time”

Tôi đã từng muốn nhảy những bước vượt bậc, không chỉ là nhảy cách theo tuần, theo tháng mà là theo năm. Việc đó khiến tôi bỏ lỡ mất bao nhiêu là niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày mà lẽ ra tôi nên tận hưởng. Thế nên, từ giờ tôi sẽ chỉ sống từng ngày. Dù buồn hay vui; chán nản hay sung sướng; dù xa cách nhớ nhung hay gần gũi vui vẻ. Tôi cũng sẽ giới hạn những cảm xúc đó trong từng ngày cụ thể. Để cảm nhận và lắng đọng nó giống như nó vốn dĩ phải thế.

Vậy là tư tưởng của tôi không thể tập trung được vào cuốn truyện đang cầm trên tay nữa. Tâm hồn tôi lại bay lơ lửng đâu đó, bay về tận sân bay Nội Bài, nơi chồng và con tôi đang cầm bó hoa Hồng tươi thắm trong tay háo hức chờ đón mẹ tôi từ Đức trở về.

Sáng sớm, chồng tôi nhắn tin nói rằng Cún dậy từ 5 giờ sáng vì mong được gặp bà Ngoại. Nó còn đòi phải mua bằng được bó hoa thật to để tự tay nó trao tặng bà tại sân bay. Tôi ngồi mường tượng ra khuôn mặt tươi rói của nó khi gặp lại mẹ tôi. Đã ba tháng rồi còn gì. Tôi biết chắc chắn thế bởi vì từ nhỏ mẹ tôi là người thương yêu và chăm sóc Cún nhiều nhất: từ lúc mới lọt lòng, ngay khi rời bệnh viện về nhà, những lúc Cún đau ồm triền miên khi còn nhỏ và cả bây giờ, khi nó đã là một “thanh niên trưởng thành”, như nó tự nhận, vào cái tuổi sang năm thứ tám của mình. Đôi khi tôi cũng phải công nhận Cún giống như là con bà hơn vì nó luôn nói: ước gì bà là mẹ của con!

Tôi không ghen tị. Tôi thấy sung sướng và an tâm. Có mẹ tôi bên cạnh Cún, tôi có thể đi bất cứ đâu mà không phải lo lắng. Tôi rất yêu con mình. Nhưng tôi chắc chắn một điều tôi không thể lo lắng đến cái ăn uống hàng ngày đến mức tiểu tiết như mẹ tôi làm cho Cún. Và tôi thuộc về một thế hệ khác, thế hệ “mới”. Tôi cho rằng mình có quyền được “bay nhảy” đôi chút miễn là ở đâu mình cũng hướng trái tim về đứa con nhỏ bé của mình là được.

Mẹ tôi cũng không phải là người quá “cổ lỗ”. Tư tưởng mẹ tôi cũng khá thoáng. Mẹ sẵn sàng chấp nhận việc để những đứa con thân yêu của mình đi xa lập nghiệp (có lẽ trừ thằng em trai tôi, con trai của mẹ). Nhưng nếu ở bên cạnh mẹ thì mẹ sẽ chăm hết mình. Chăm đến mức nhiều khi phát bực vì bọn trẻ cãi lại đòi “quyền tự do” và không thấy được cái thành ý trong những việc mẹ làm.

Tôi nhớ đến mẹ lại nhớ về tháng tư năm ngoái khi mẹ cùng tôi “lặn lội” sang một đất nước hoàn toàn xa lạ vì mẹ lo cho tôi và Cún. Lúc đó tôi có phần nông nổi. Tôi đã gạt bỏ mọi lời khuyên can của bạn bè để mang theo đứa con gần vào lớp một của mình sang Singapore. Cũng may Cún của tôi thật “đàn ông” và dễ thích nghi. Nó không hề phàn nàn hay phiền lòng về việc tôi đổi trường mẫu giáo bốn lần trong chỉ có hai tháng để chuẩn bị cho một “cuộc sống mới” của hai mẹ con, chỉ hai mẹ con tôi thôi. May có mẹ tôi sang đây giúp đỡ, nếu không tôi không biết phải làm sao khi phải vừa đối mặt với quá nhiều thay đổi và áp lực lại vừa có thể chăm sóc con trai tôi trong cái tháng đầu tiên ấy. Và thế nên có lẽ tôi nên viết tiếp phần hai của câu chuyện mới bắt đầu.

Hành trình đi tìm Hạnh phúc (2)

Tôi chưa bao giờ định nghĩa được về Hạnh phúc. Vậy thì làm sao có thể đi tìm cái thứ “vô hình” đó, khi mình không biết nó là gì?!?

Để định hình dần về hành trình đầy “chông gai” và “bí ẩn” của mình, tôi quyết định bắt đầu định nghĩa một cách cụ thể hơn cảm giác về một ngày vui vẻ của mình: đó là ngày tôi có nhiều cảm xúc, tôi có thể viết, có thể thấy lại được cái nhiệt huyết của thời trẻ. Bắt đầu cụ thể hơn rồi đây.

Tôi rà soát lại những bài viết của mình suốt quãng thời gian qua, để hiểu hơn và nhớ lại những cảm xúc mà lâu rồi tôi không “đồng hành” với nó. Tôi phải nói lời cảm ơn với các thành viên TTC*, những người đã cho tôi cơ hội có lại được cảm xúc của mình trong giai đoạn “kiệt quệ” nhất trong đời. Và để bày tỏ sự chân thành thực sự trong lời cảm ơn đó, tôi quyết định trích dẫn lại một số cảm xúc “xuất thần” tôi viết về TTC, lâu lâu rồi và đã được gửi lên diễn đàn của TTC cuối năm 2008.

Bài viết tôi rất “tâm đắc”. Không phải vì nó quá hay mà vì nó quá “đẹp”-“đẹp đến từng centimet”. Đó chính là một ngày tôi thấy vui vẻ vì tìm lại được lẽ sống. Là ngày có thể coi là Hạnh phúc khi tôi có lại cảm xúc sau nhiều năm mất mát, rơi rụng trong vòng xoáy cuộc đời.

Xin chia xẻ hai đoạn để những ai chưa từng đọc biết đến và những ai đã từng đọc cùng tôi suy ngẫm lại:

“TTC – Tia sáng phía cuối đường hầm

Tối qua gặp mấy em nhân viên trẻ măng của anh TTLân, được nhìn vẻ mặt háo hức và ánh mặt rạo rực của các em khi latuyet “quảng bá” về TTC và diễn đàn khiến latuyet cảm thấy mình như đang sống lại cái cảm giác của hơn một năm về trước. Khi đó latuyet tuy cũng đã có tuổi rồi nhưng cái háo hức và rạo rực thì chẳng kém các em là bao nhiêu. Thế rồi, trưa nay lại được gặp lại chị Bình phụ trách báo Du lịch cùng nhóm fam Malay năm nào khiến latuyet chợt nhớ về một thời “không cảm xúc” trong cuộc đời của mình. Khi đó latuyet không thể nào nghĩ và viết nổi lấy vài dòng cảm tưởng dù là trước một sự kiện trọng đại hay một vẻ đẹp thiên nhiên rất kỳ thú. Đó là thời gian khá dài trong suốt 5năm trước đây kể từ khi latuyet “quay cuồng” trong vòng quay “cơm, áo, gạo, tiền”. Cách đây hai năm, phải dùng hết “sức bình sinh” latuyet mới viết được một vài dòng để diễn tả cái cảm xúc “đau đớn” của mình khi mất đi một “món ăn tinh thần” mà mình luôn muốn gìn giữ và phát huy: đó là được đi và viết (…)

Trong suốt thời gian nói trên, cái đầu óc trống rỗng ấy cứ ì ra trước mọi cố gắng và day dứt đến tột cùng của latuyet sau mỗi chuyến đi hay sau mỗi sự kiện đáng nhớ nào đó. Bởi lẽ không cần đến mức phải “xuất khẩu thành thơ” nhưng chí ít thì latuyet nghĩ mình cũng phải viết được vài dòng miêu tả nào đó cho ra hồn một chút…Nhưng khi đó cho dù latuyet có vận dụng hết “công lực” của mình thì cái đầu cũng không thể điều khiển ngòi bút viết ra từ nào cả…Cái thứ duy nhất luôn tồn tại trong đầu lúc đó có lẽ là làm sao kiếm tiền nuôi con và có một cuộc sống dễ chịu hơn…Thế rồi tình cờ latuyet được tham gia fam Halong với TTC. Khi đó latuyet chỉ được đi với tư cách khách mời vì chưa tham gia lớp CRS. Chuyến đi đó có lẽ là một mốc quan trong trong cuộc sống của latuyet. Trong một phút “xuất thần”, latuyet đã mạnh bạo cùng các anh chị em TTC tham gia giao lưu với đội Royal. Có lẽ lúc đó mọi người đều nghĩ latuyet quá mạnh bạo và tự nhiên vì lần đầu tiên đi với đoàn đã dám “xông pha” thế. Nhưng ít ai biết được rằng cái phút “xuất thần” đó là nhờ có cái cảm giác lâng lâng và vui vẻ hơi quá độ do buổi tiệc mang lại mà thôi. Bình thường thì latuyet cũng rất nhút nhát và kín đáo!!!
(…)
Latuyet
13/07/2008”

Tôi đã máy móc xác định cho mình một cái mốc năm năm để chấp nhận mọi thứ sau khi bắt đầu cuộc sống mới: cuộc sống có chồng và có con. Tôi đã “mù quáng” mà tin rằng sau cái mốc 5 năm “tất nhiên dĩ ngẫu” đó thì cuộc hôn nhân và cuộc sống của tôi sẽ bước sang một “chương” mới: sự khởi đầu của những niềm vui và bình yên của một cuộc sống kha khá. Tôi đã nhầm. Tôi không thể chỉ ngồi và chờ đợi cái ngày đó đến. Lẽ ra tôi đã phải tích cực tìm hướng giải quyết và “dọn đường” để đi đến cái “ngõ hạnh phúc” mà tôi mường tượng ra đó. Thay vì thế, tôi đã gồng mình lên chịu đựng và cam phận chờ đợi. Để đến một ngày, tôi nhận ra rằng tất cả đã quá sức chịu đựng của tôi, và rằng tôi đã mắc bệnh Trầm cảm, một căn bệnh chưa từng có trong “từ điển” của tôi.

Đó là vào mùa hè 2007, khi tôi rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên, mệt mỏi rã rời mà không hiểu vì sao.

Từ nhỏ tôi vốn dĩ là đứa hay ốm vặt. Nhưng chỉ có thể. Ốm vặt vãnh rồi lại khỏi liền. Đôi khi “ốm” lâu hơn bình thường chỉ vì tôi muốn được bố mẹ và mọi người quan tâm chăm sóc. Để tôi có thể nũng nịu một chút khác thường và được ăn một bát phở nóng hổi.

Có lẽ triệu chứng của sự mệt mỏi đã xuất hiện khá lâu trước đó nhưng tôi chủ quan và không cho là trầm trọng. Tôi đang trẻ & khỏe thế kia mà. Mới hồi tháng 1 thôi tôi vẫn còn đầy nhiệt huyết và sức lực trong chuyến đi chơi 8 ngày/7 đêm với TTC đi Vân Nam (đó là một trong những chuyến đi “để đời” với TTC mà tôi sẽ công bố vào một ngày khác trong một chủ đề khác).

Rồi bỗng dưng mấy tháng sau đó tinh thần và sức lực của tôi hoàn toàn cạn kiệt. Tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa và chán nản làm sao. Tôi thấy thực sự quá mệt mỏi với những cuộc cãi cọ triền miên, những đêm thức trắng trong bệnh viện hay ở nhà vì Cún ốm “như cơm bữa”, tiền thì không có nhiều, chồng chẳng có hơi sức hay chút tự giác nào để cùng tôi gánh vác.

Đến giờ tôi cũng không hiểu nổi trong suốt ngần ấy năm, bốn năm, từ khi kết hôn, tôi lấy đâu ra nhiều động lực để làm một cái “máy đa năng” đến thế. Vừa kiếm tiền, vừa làm việc nhà, vừa chiều chồng, chăm con. Có lẽ vì cái mốc năm năm ngu ngốc tôi tự đặt ra cho mình chăng?!?

Nếu thời gian có quay ngược lại thì tôi chắc rằng tôi không thể và không muốn lặp lại một “thời khóa biểu” dài dằng dặc như những năm tháng đó. Tuy nhiên, trong bốn năm đầu tiên đó, dù cãi cọ nhiều, dù phải luôn gồng mình và bỏ hết mọi thú vui riêng tư nhưng tôi có thể cho đó là thời gian hạnh phúc hơn nhiều so với 4 năm sau đó của cuộc hôn nhân “tự nguyện trong bắt buộc” của mình.

Chồng tôi nói đúng. Lẽ ra tôi nên “thúc ép” anh cùng chia xẻ và gánh vác gánh nặng trong cuộc sống với tôi. Lúc đó anh không nghĩ và cũng không hiểu được như thế là không phải. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng anh yêu tôi và không làm điều gì sai trái. Anh đi làm, đi học và luôn về nhà. Anh không “cờ bạc, rượu chè, trai gái”. Anh chỉ luôn chăm lo đến gia đình bên nhà anh và thích về quê thăm mẹ và mọi người. Việc đó có gì là sai đâu. Ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng có gì là sai. Tôi cũng nghĩ: nếu một cá nhân không biết yêu thương bố mẹ và người thân của mình thì không thể là một người chồng, một người cha tốt. Đó có lẽ là quan niệm lỗi thời nhưng cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ thế.

Nhưng tôi cũng cần anh. Cần anh như một người chồng “đồng cam cộng khổ”. Cần anh như một chỗ dựa về vật chất và tinh thần. Tôi không chỉ muốn có anh đơn thuần như một người cha tốt của con trai tôi, người con tốt của gia đình anh hay của bố mẹ tôi, người chú, người em…tốt của tất cả mọi người. Tôi đã chờ đợi và đã cho anh thời gian để thích nghi. 4 năm không quá nhiều nhưng đâu quá ít. bốn năm đẹp đẽ của cuộc đời người con gái. Và chỉ còn một năm nữa là hết cái mốc chịu đựng tôi tự đặt ra cho chính mình.

Anh nói đúng. Giờ tôi nghĩ cũng đúng. Đàn ông thường không tự giác. Chồng tôi cần một “hướng đạo sinh”, người có thể nói cho anh phải làm gì và làm thế nào để vợ mình vui. Không phải là những lời bóng gió, dỗi hờn hay “đá thúng đụng nia”. Đàn ông rất “ngờ nghệch” trong vấn đề tìm hiểu và chiều theo tâm lý phụ nữ. Họ lúng túng và sẽ mất phương hướng nếu không có những chỉ dẫn cụ thể và chi tiết. Điều này tôi đã không nhận ra mãi cho đến sau này.

Và để chứng minh điều này không chỉ xảy ra đối với riêng chồng tôi, tôi sẽ “bật mí” một chút về một thời lãng mạn hồi con gái. Đó là câu chuyện về anh bạn người Thụy Sỹ tôi gặp cách đây 14 năm về trước, khi tôi đang học năm cuối Đại học Ngoại Thương.

Chúng tôi gặp nhau ở một khách sạn phố cổ nơi tôi làm thêm sau giờ học để thực hành tiếng Anh và để kiếm tiền tự trang trải cho việc học hành và những chi phí cá nhân của mình. Đó là khách sạn Phan Thái ở góc đường hàng Giầy giờ đã đổi tên thành khách sạn Camelia 4. Hồi đó tôi còn “trẻ & đẹp”. Trẻ quá đi chứ. Tôi mới bước sang tuổi 22. Còn anh lúc đó đã 36 tuổi (bằng tuổi tôi bây giờ).

Tôi còn nhớ như in cái buổi tối tôi chuẩn bị giao ca ấy, anh lại gần quầy lễ tân cười rất dễ mến và hỏi tôi “Cô có rượu gạo bán không?”. Tôi sửng sốt nhìn lên và như không tin vào tai mình. Trong ấn tượng của tôi về anh thì anh là một người khách lịch thiệp, dễ mến. Anh luôn chào và mỉm cười với tôi mỗi lúc gửi hoặc lấy lại chìa khóa trong ca trực của tôi. Tôi không hỏi nhưng chắc anh cũng luôn làm thế với mọi người. Anh không giống một “con nghiện” đang “lên cơn” đi tìm rượu.

Tôi hỏi lại như để khẳng định mình không nghe nhầm “Dạ, ý ông là loại rượu trắng cổ truyền của Việt nam đúng không ạ?”.

Anh cười phá lên trước vẻ mặt ngạc nhiên có lẽ hơi “thất thần” của tôi.

“Em đừng gọi tôi là Ông, gọi là anh cho thân mật. Tôi đùa đấy. Tôi muốn nói chuyện với em nhưng không biết phải bắt đầu thế nào thôi… Em sắp về đấy à? Liệu em có thể nán lại một lúc để nói chuyện với tôi không?”

Tôi nhìn đồng hồ. Khi đó mới 10 giờ kém 5 phút. Chỉ còn 5 phút nữa hết ca và nếu đi nhanh tôi có thể về nhà trước 10 giờ 30 theo quy định của bố. “Dạ, tôi có thể ở lại thêm 10 phút nếu ông cần tôi giúp gì”

Anh lại phá lên cười. Cái cười rất hồn nhiên và vô tư. Cái cười của anh phá tan đi phần nào khoảng cách giữa chúng tôi.

Cũng nhờ đã đi làm ở khách sạn vài tháng rồi nên tôi đã bạo dạn lên rất nhiều khi tiếp xúc và nói chuyện với người nước ngoài. Tôi bắt đầu “trêu trọc” lại anh và vào trong bếp lấy chai rượu nếp cẩm của chú chủ nhà ra đưa cho anh “Ông có cần tôi rót hay ông có thể tự rót. Ở đây chúng tôi cung cấp rượu trắng miễn phí”.

Hai chúng tôi cùng phá lên cười cứ như là giữa chúng tôi là một trò đùa diễn ra giữa hai người bạn đã quen biết. Nụ cười và ánh mắt thân thiện của anh khiến tôi thấy ấm lòng trong một đêm mùa đông giá rét. Nhưng hết mười phút rồi. Tôi phải về không có bố tôi lại la và cũng phải về lấy lại sức để sáng hôm sau còn đi học sớm nữa.

Anh có vẻ “luyến tiếc” và không hiểu tại sao tôi lại phải về sớm thế ở cái tuổi của mình. Chắc hẳn ở nước anh thanh niên không bao giờ về trước nửa đêm. Nhưng đây là Việt nam, và tôi có một người bố khá “cổ hủ” và nghiêm khắc. Không hẳn là gia giáo, mà là nghiêm khắc. Bố tôi quen với việc ra mệnh lệnh cho lính của mình trong quân ngũ. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Không được thắc mắc và không được làm khác đi.

Có thuốc nào để chữa “bệnh lan man” không nhỉ?!? Tôi tự cười mình. Theo diễn tiến thế này chắc tôi sẽ ngồi viết đến vài chục trang về những buồn vui trong suốt 14 năm quen biết giữa anh và tôi mất. Như thế sẽ lạc đề. Phải tập trung vào chủ đề chính. Tôi nhắc đến anh là để chứng minh cho cái sự ngờ nghệch, vụng về của đàn ông trước tâm tính của phụ nữ. Bao nhiêu năm quen biết nhau, không biết bao nhiêu lá thư và bưu thiếp anh gửi cho tôi qua bưu điện qua email. Anh chưa bao giờ quên đến một lần sinh nhật tôi cho đến cái ngày tôi báo tin “Em sắp đi lấy chồng”.

Thế giới của anh lúc đó dường như “xụp đổ”. Tôi không thể hiểu được tôi đã mang đến nỗi đau sâu đậm thế nào cho anh. Chỉ biết rằng sau tin đó, anh không liên lạc gì với tôi trong suốt sáu tháng liền.

Tôi thấy buồn và tiếc. Buồn vì mất đi một người bạn tri kỷ luôn “bên” tôi mỗi lúc tôi có tâm sự, khổ đau. Anh là chỗ dựa tinh thần của tôi trong suốt bao nhiêu năm. Giờ đây cái “bờ vai” ấy không còn để tôi tựa vào nữa. Tôi biết phải làm thế nào đây?!? Dù rằng tôi không được gặp anh hàng ngày, mà chỉ được gặp một vài ngày trong một hoặc hai năm, nhưng tôi luôn thấy sự hiện diện của anh mỗi lúc tôi cần. Bởi lẽ mỗi khi tôi viết thư và nhận được thư trả lời của anh, tôi đã cảm thấy vui vẻ và an tâm lắm rồi.

Trong sáu tháng đó, tôi đã dùng hết khả năng và nỗ lực để níu kéo lại tình bạn của anh. Tôi viết rất nhiều thư cho anh dù không bao giờ nhận được trả lời. Tôi biết anh vẫn thường xuyên đọc nhưng anh không muốn tôi biết điều đó. Và cuối cùng tôi cũng đã “chiến thắng”. Một ngày “đẹp trời” tôi đã lại được đọc thư anh viết cho tôi. Trong đó chứa đựng cả một bầu trời giận dỗi và trách móc. Anh trách tôi sao quá vô tình. Anh trách tôi sao quá phũ phàng. Tôi nhớ như in câu nói đó, nó cứa vào tim tôi một vết xước cho đến mãi tận bây giờ. Dù đã lành nhiều năm nhưng vẫn sẽ mãi là một vết sẹo lồi trong trái tim tôi.

Anh viết: Tôi đã từng yêu em. Vậy mà em lại nói một câu rất đơn giản rằng “em sắp lấy chồng”. Em có biết là tôi đã từng muốn đón em sang Thụy Sỹ thăm tôi, để xem liệu em có muốn cùng chung sống với tôi? Em nghĩ tại sao tôi lại luôn tâm sự những chuyện buồn vui với em? Tại sao tôi gửi ảnh về căn hộ tôi ở, về cơ quan chỗ tôi làm. Tại sao tôi luôn cố gắng bay hơn mười sáu giờ đồng hồ sang Hà nội chỉ để gặp em có vài ngày trong dịp lễ nào đó? Tại sao?!?...anh viết nhiều và dài lắm. Giờ tôi cũng không nhớ hết những giận hờn anh trút trong đó. Tiếc là tôi không tìm lại được cái thư đó để đọc và nhớ lại về một mối tình thời con gái của mình.

Tôi có yêu anh không? Lúc đó và sau này nữa tôi cũng luôn tự hỏi mình điều đó. Tôi mới là người nên giận anh chứ nhỉ? Lúc đó tôi nghĩ. Tôi cũng rất quý mến anh. Rất trân trọng những gì anh làm cho tôi. Trái tim tôi cũng đã từng xao động mỗi khi nhận được bưu thiếp, đọc thư hay được gặp anh đôi ba ngày ngắn ngủi. Nhưng thế thì sao? Anh yêu tôi ư? Sao anh không nói thẳng ra điều đó. Lúc đó tôi vốn dĩ là một cô bé nhút nhát và cổ hủ. Tôi có quan niệm rất lỗi thời rằng không đời nào “cọc lại đi tìm trâu”. Dù rằng tôi có chót quý mến hay ai đó nhưng nếu anh ấy không thổ lộ thì tôi sẽ chỉ giữ mãi trong lòng như một kỷ niệm đẹp về cảm xúc mà thôi. Thật điên rồ!

Nhưng còn anh, anh đến từ một xã hội văn minh và tân tiến, nơi con người ta dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình. Sao anh không chỉ đơn giản cầm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng “Anh yêu em”. Trời ơi, thế mới nói là đàn ông thật ngờ nghệch.

Tôi không muốn viết và nghĩ đến nữa vì biết đâu tôi lại khóc. Khóc “tiếc thương” cho một mối tình chưa hề được “phôi thai”. Nói vậy thôi. Tôi đã khóc quá nhiều rồi. Giờ đây tôi đã nhận ra phần nào chân lý của Hạnh phúc thì chẳng có lý gì khiến tôi nên khóc vào lúc này. Nhưng có một cái gì đó gai gai cứ cọ quậy nơi trái tim. Ở một nơi nào đó, anh vẫn đang cô đơn một mình. Gần đây anh đang rơi vào giai đoạn “khủng hoảng” tuổi già mà tôi không còn là nguồn động lực cho anh nữa. Đã lâu rồi tôi không viết cho anh kể từ hôm anh viết những câu “vô tình” đó. Anh không còn muốn gặp tôi nữa. Hoặc anh đang trong giai đoạn Trầm cảm nặng cũng nên. Anh đã 50 rồi. Vẫn vậy. Không tình nhân. Không gia đình, không con cái. Năm ngoái anh nói anh quyết định từ bỏ ý định lấy vợ và sẽ ở vậy đến già. Anh lấy xem phim, làm vườn và công việc làm thú vui. Giờ đây, khi anh rời bỏ công việc đã làm suốt 21 năm qua hẳn anh phải sốc lắm lắm!!! Có lẽ tôi nên đổi ý định của mình bất ngờ qua thăm để an ủi anh chăng?!?

Singapore, 16/10/2011
Latuyet

No comments:

Post a Comment