Thứ bảy ngay sau cái đêm “bồng bột” ấy tôi không hề gặp và liên lạc với anh. Tôi ngủ vùi gần như cả ngày sau một tuần làm việc mệt mỏi. Chiều muộn tôi cho phép mình hưởng thụ một giờ “giam mình” trong nhà tắm dưới làn nước âm ấm chảy từ đầu xuống chân, cuốn đi mùi thơm dịu của sữa tắm hiệu Bodyshop ưa thích. Nếu ở nhà một mình chắc hẳn tôi còn mở toang cửa và bật nhạc ầm ĩ lên cho rộn ràng ấy chứ.
Tôi thích cái cảm giác “không biên giới” giữa nhà tắm và phòng ngủ. Khi tắm xong chỉ quấn trên mình chiếc khăn tắm buông lơi và để những giọt nước còn vương trên bờ vai trần tự khô dần rồi sau đó xỏ một chiếc váy mềm mại và nằm dài trên sopha…
Tối hôm đó tôi đến nhà một cô bé đồng nghiệp ăn sinh nhật. Lần đầu tiên cả đội người Việt tụ tập tại một nhà và nấu đồ thuần Việt. Cảm giác rất “Việt”. Nhà em có ảnh phố cổ Hà nội, các món ăn được mấy em trẻ đẹp trổ tài đậm đà hương vị quê hương. Tự dưng thấy nhớ Hà nội thế. Thật vui và ấm cúng lạ. Cứ giống như đang ở nhà vậy.
Gần đây công ty tuyển thêm nhiều người Việt nên cũng “có vây có cánh” hơn. Nhớ lại một năm rưỡi về trước khi tôi mới vào có mỗi mình là người Việt toàn bị “lép vế” trước các nước khác. Giờ thì ổn rồi. Các bộ phận gộp lại cũng đã có 9 người: Bắc, Trung & Nam đủ cả.
Anh nhắn tin hỏi thăm tôi. Tự dưng lúc đó tôi muốn được gặp anh đến thế. Cũng chẳng biết để làm gì nữa. Để khoe anh chiếc váy “baby” dễ thương khiến tôi trẻ ra gần chục tuổi hay để lại được hàn huyên và tràn trề cảm giác “nữ tính” trước sức hấp dẫn của anh?!? Tôi thật điên rồ. Sau tối thứ sáu đã “tự thề” sẽ cố gắng không gặp lại anh…
Cũng may là bữa tối “phục vụ” muộn hơn dự định đến 1 tiếng rưỡi và vì tôi đã “qua cơn” bốc đồng nên cuối cùng tôi không nhắn gì về việc đó với anh. Chỉ hỏi han bình thường và ra về trước chuyến MRT cuối cùng trong ngày. Vui thật nhưng vẫn thấy “trống vắng” lạ. Một phần cũng vì mấy người đồng nghiệp có con nhỏ tham gia cùng. Bố mẹ, chồng con xum vầy khiến tôi ước gì chồng con tôi cũng đang ở đây…tôi thấy mình thật mâu thuẫn và “giằng xé”.
Lẽ ra tôi phải làm báo cáo và bản tường trình cho buổi họp sáng thứ hai. Nhưng khi về đến nhà cũng khá muộn và cơn buồn ngủ kéo đến không tài nào cưỡng lại được khi thuốc đã ngấm. Tôi “tặc lưỡi” thả mình vào một giấc ngủ say sưa khác. Mặc kệ sự đời!
Sáng chủ nhật đó tôi không tài nào “bò” dậy nổi. Mệt bất thường. Chắc tại tôi đã già mà thời tiết lại đang ảnh hưởng bão. Tôi luôn mâu thuẫn thế. Thích được gọi trẻ đẹp và trông cũng chưa đến nỗi nào nhưng lại rất “nhạy” với thời tiết và cảm xúc. Sau bữa kết hợp sáng và trưa tôi bắt tay vào làm việc. Hóa ra vì chủ quan tôi không chuẩn bị gì từ trước nên làm mãi, làm mãi vẫn chưa xong. Đây là báo cáo “đầu tay” kể từ khi nhận chức và là buổi họp đầu tiên tôi tự thuyết trình với Sếp lớn nên cũng phải “cầu toàn” một chút. Mà chết ở chỗ là tôi làm việc cũng rất “nghệ sỹ”. Phải có hứng mới làm. Cũng may chiều đó lại có hứng và nhiều ý tưởng đến thế. Mỗi tội vì nhiều quá nên càng làm càng thấy “ngập đầu”.
Anh lại nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn là tôi đang làm việc. Như tôi đã từng tâm sự lúc trước. Làm gì thì làm, việc kiếm tiền vẫn quan trọng hơn việc trôi theo cảm xúc. Dù có lãng mạn kiểu tuổi già thì cũng không thể vượt quá được trách nhiệm và lý trí của bản thân. Cũng tệ nhỉ?!?
Làm mãi đến 7h30 tối vẫn chưa xong ½ phần công việc. Hơi nản và mệt mỏi khi biết chắc sẽ thức trắng đêm. Tôi cầm theo Iphone 4 mới tậu ra ngoài đi dạo lấy lại sức lực và nhiệt huyết. Hóa ra lại hay. Nhờ thế mà tôi phát hiện ra một con đường đi bộ rất đẹp ngay sau khu nhà tôi. Buồn cười quá đi mất. Ở đây đến tháng thứ 11 rồi mới biết có chỗ dạo bộ “lý tưởng” thế này.
Tôi đi mãi, đi mãi, mải mê dọc theo bờ sông nhân tạo và hòa mình trong tiếng nhạc du dương. Chẳng có ai nên tôi bật loa to hết cỡ vừa đi vừa hát. Nếu hôm đó không nghĩ đến công việc chắc tôi sẽ trải dài hết cả đoạn được để sang đến bờ bên kia mà lúc đó tôi thấy còn đẹp hơn nhiều.
Trở về nhà, ăn tối xong, tôi lại vùi đầu vào số liệu, biểu đồ, chỉnh sửa nội dung. Vừa làm tôi vừa lẩm bẩm: “Cái thân làm khổ cái đời”. Cả tuần trời ở văn phòng không làm, tự dưng ôm việc về làm cuối tuần, vào một ngày chủ nhật đẹp trời thế này. Hâm hết mức! Nhưng thôi, nghĩ đến tiền để lấy động lực cố gắng. Anh đã nói: “tiền không quan trọng…mà là rất rất quan trọng”!!!
Ba giờ sáng thứ hai tôi cũng hoàn thiện xong. Mệt rũ. Tả tơi. Tôi chập chờn “cơn tỉnh cơn mê” trong vài tiếng trước khi để làn nước tan giá thức tỉnh mình vào lúc 7:30 sáng. Tôi cần đi sớm, ăn sáng và chuẩn bị thêm một số tài liệu nữa trước buổi họp lúc 10:30. Đây là cơ hội để Sếp lớn biết đến việc tôi làm và để nhân viên và Sếp trực tiếp của tôi không có cơ hội “gây áp lực” như hồi mấy tháng trước, khi tôi mới nhận chức, chịu đủ sức ép từ mọi phía; khi tôi và anh chưa là bạn; khi quan hệ vợ chồng giường như đang ở bờ vực thẳm; khi nỗi day dứt, lo lắng đè nặng lên trái tim mong manh vì chị gái phải phẫu thuật và nằm viện ở Đức mà tôi không thể thu xếp sang thăm và giúp đỡ; khi cơn mất ngủ triền miên “hành hạ” ngày đêm khiến đầu óc tôi quay cuồng và như muốn nổ tung…
Cũng may là quý ba chúng tôi đã đạt doanh số và kết quả tốt hơn dự đoán rất nhiều nên buổi họp cũng diễn ra ngắn gọn và nhẹ nhàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Sếp nói riêng với tôi rằng Sếp hài lòng với cách trình bày và những số liệu của tôi. Sếp chỉ góp ý là lần sau để cho nhân viên được tham gia nhiều hơn vào bản thuyết trình để họ cảm thấy họ quan trọng khi nói thêm về thị trường của họ.
Sau bữa trưa vội vàng và shopping “lướt sóng” để tìm mấy thứ đồ cho chị gái ở Hà nội, tôi vội vàng bắt taxi ra sân bay cho kịp chuyến bay chiều về Hà nội. Ngồi trên taxi tôi mới có thời gian đọc tin nhắn hỏi thăm của cả chồng tôi và của anh, hai người duy nhất tôi tâm sự thật về việc tôi đã lo lắng thế nào trước buổi thuyết trình và chuẩn bị tài liệu.
Chồng tôi có lẽ thật kém may mắn khi có một người vợ “Đa… Đa…” như tôi. Đa tình, đa mang, đa năng, đa sầu, đa cảm…Tôi đã tự ví mình là một chiếc đầu DVD đa năng hay một chiếc máy điện tử đa tác dụng. Rất hữu ích và tiện dụng nhưng cũng rất dễ “hỏng” nếu lập sai chương trình và bấm “nhầm nút”. Tôi không cho thế là tốt hay xấu. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tôi đâu có tự lựa chọn tính cách cho mình. Đến cả các bậc sinh thành còn phải “bó tay” trước sự sắp đặt của Trời kia mà. Tôi chỉ biết chấp nhận và cố gắng “uốn nắn” sao cho cái “Đa” đó ngiêng nhiều hơn về phần tốt chứ không phải phần xấu mà thôi.
Cả tuần sau đó tôi ở Hà nội với chồng con và không liên lạc gì với anh suốt mấy ngày cho đến khi anh chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi thấy vui mỗi sáng khi đưa con đi học và đón con về sau tiếng trống tan trường. Tôi thấy vui khi chồng tôi dạo này thay đổi khá nhiều và rất quan tâm đến tôi. Có lẽ anh vẫn còn yêu tôi sâu đậm như những lời “tự thú” khi tôi đòi chia tay anh mấy tháng trước đây. Như một phép nhiệm màu, tự dưng tình cảm của tôi lại dần dần trở lại. Chúng tôi lại có thể tán chuyện, cười đùa như thủa mới quen biết và yêu đương.
Tất nhiên gương đã vỡ thì kể cả chắp vá vào cũng không thể mang lại một hình ảnh nguyên vẹn. Nhưng nếu thay vì cố hàn gắn những mảnh vỡ sao ta không vứt bỏ hẳn chúng đi và tìm một chiếc gương mới thay vào. Bát nước đổ xuống đất rồi không vớt lại được nữa ư? Thì đúng là vậy. Có sao đâu. Múc bát nước khác. Không cùng thứ nước đó, tấm gương đó nhưng miễn là ta lại có một hình ảnh nguyên vẹn khi soi gương và một bát nước đầy theo đúng nghĩa thông thường là được mà.
Hai vợ chồng tôi đang cố gắng đi theo hướng thứ hai đó. Không cố chắp vá và vớt vát số nước còn vương lại. Chúng tôi đang cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, mới mẻ và hăng say hơn. Cứ như “phải bùa” vậy. Hai chúng tôi tự dưng khác hẳn mấy tháng về trước. Có phải những biến cố trong cuộc đời xảy đến với chúng tôi, với những người thân của chúng tôi, những người bạn thân, đồng nghiệp…khiến chúng tôi biết quý trọng giá trị cuộc sống hơn. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Sao ta lại cứ phải làm khổ nhau, dằn vặt nhau làm gì. Nếu còn có thể tình được chiếc gương khác thay thế hay tìm được nước để lấp đầy bát nước đã đổ thì hãy làm. Nếu không có thì hãy vứt đi những mảnh vỡ và để nước trôi đi. Rồi chờ đợi. Rồi đợi chờ. Một ngày nào đó biết đâu ta lại có cơ hội tìm lại những thứ đã mất. Có thể là một nơi khác, với một người khác. Thì đã sao!
Với tôi, có một chút “diệu kỳ”. Tôi và chồng tôi đều cùng tìm ra “chiếc gương” mới có thể soi chung và một “nguồn nước” mới để khỏa lấp số nước đã đổ. Lần này tôi không kỳ vọng gì nhiều. Cứ trọn vẹn hưởng cảm giác vui vẻ và hạnh phúc này đi. Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên như vốn dĩ của nó. Không gò ép. Không cố quá. Tôi đã nghĩ rồi: dù mọi việc có đến đâu tôi cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Đó là mấu chốt khiến tôi thấy yêu đời hơn và tràn trề sức sống trong hai tuần trở lại đây.
Singapore, 12/10/2011
Latuyet
:)
ReplyDelete