Tuesday, 11 October 2011

Già rồi vẫn lãng mạn (4)

Từ giờ tôi sẽ không nói trước bao giờ mình có thể viết tiếp những cảm xúc vì chẳng lần nào tôi làm được như dự định. Lẽ thường là vậy: cảm xúc luôn đến và đi bất chợt. Cảm xúc thật khó định và mong manh.

Cái buổi tối thứ ba ấy ban đầu cũng rất bình thường như những lần gặp khác. Luôn là sự “giằng co” khi hai chúng tôi bàn mãi cũng không biết đi đâu và ăn gì. Anh “chiều” tôi bằng cách theo tôi về gần nhà để tôi cất máy tính và đồ đạc vì tôi mang khá nhiều đồ. Ái chà! Tôi già mất rồi. Nói đến đây mới nhớ ra hôm đó không phải tối thứ ba mà là tối thứ sáu. Vì phải làm báo cáo và tường trình trước buổi họp sáng thứ hai nên tôi mang máy tính về nhà. Đúng rồi! Vì tôi bay vào chiều thứ hai tuần sau đó chứ không phải chiều thứ bảy như thường lệ.

Đã gần 8 giờ tối mà mãi chúng tôi cũng không thống nhất được. Có lẽ sau này tôi mới hiểu được đó là do anh quá “bối rối”! Anh không biết phải đi đâu và làm gì để vừa chiều lòng tôi mà lại không phải chi tiêu quá nhiều. Như tôi đã nói, anh đã già và không hề lãng mạn. Anh chưa bao giờ che giấu việc anh không dư dả và phải “tằn tiện” hơn nhiều người vì anh phải nuôi hai con nhỏ, một người mẹ già và một người anh “khùng khùng” vì cố chứng tỏ rằng mình “trầm cảm giai đoạn cuối” và “không còn thuốc cứu chữa”. Dù rằng anh thì cho là anh ấy cố tình làm vậy để “trốn tránh” cuộc sống “nghiệt ngã” của chính mình và gia đình mình.

Dù rằng tôi thuyết phục anh nhiều lần là chúng tôi chỉ là bạn, anh không cần phải lo cho tôi. Tôi có thể tự mua đồ ăn, đồ uống cho mình. Nhưng anh vẫn lý do này nọ và nói rằng ngay cả như vậy anh cũng không muốn chúng tôi tiêu quá nhiều. Tôi nghĩ anh thấy ngại vì muốn chứng tỏ sự “ga lăng” với tôi trong hạn mức cho phép thì đúng hơn. Vì lần nào đi anh cũng tranh trả tiền khiến tôi không thấy thoải mái lắm.

Tôi thích ăn ở nhà hàng với nhiều sự lựa chọn và đồ ăn tinh tế một chút dù có phải trả giá cao hơn một chút. Anh thì cảm thấy dễ chịu hơn với những cửa hàng bình dân, có ít món và quan trọng hơn là có số món ăn và giá rõ ràng để có thể chỉ mà không cần tả hay hỏi gì thêm. Anh bảo: người già bên này sợ đi nhà hàng vì họ thấy “mất phương hướng” với những thực đơn dài và quá nhiều lựa chọn. Họ cảm thấy yên tâm hơn khi họ biết rõ món mình định chọn là gì, giá bao nhiêu. Lúc đó tôi nghĩ anh nói về những ông bà già trên 60 tuổi chứ không phải một người ngoài bốn mươi như anh!

Và thế là xảy ra mâu thuẫn giữa hai chúng tôi trong việc chọn nơi và chọn món để ăn. Tôi vốn dĩ cũng là người biết tiết kiệm nhưng không quá mức “bi đát” như anh. Đôi lúc tôi cũng muốn ăn theo hứng và không phải quá tính toán. Nhưng vì tôi biết anh muốn trả tiền nên không nỡ lòng nào yêu cầu vào một nhà hàng sang trọng hay gọi món đắt tiền. Hậu quả là một vài lần tôi phải ăn những món set menu không đúng theo sở thích ở những nơi không thích. Điều này khiến tôi hơi buồn bực. Tôi không thể thay đổi cách nghĩ của anh để có thể “thỏa mãn” nhu cầu thực thụ của mình.

Tối thứ sáu đó anh có vẻ “bất lực” trước thái độ kiên quyết của tôi khi anh cố gắng thuyết phục tôi trở lại khu Paya lebar, nơi có nhiều quán ăn “thuận tiện”. Cuối cùng chúng tôi ra khu Raffle city và vào một nhà hàng đồ Ý nho nhỏ trên đường từ MRT ra cửa chính. Đó là sự lựa chọn của anh vì lúc đó tôi thấy quá chán nản với việc phải quyết định ăn gì và ở đâu cho phù hợp với cả hai.

Cũng may là quán đó trông đẹp, sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng. Tôi nói tôi sẽ tự đi gọi đồ và trả tiền nhưng anh khăng khăng bắt tôi ngồi chọn món và để anh ra xếp hàng mua đồ. Sang đây một thời gian nên tôi đã quen với cảnh vào một nhà hàng, phải trả thuế và đôi khi là phí dịch vụ nhưng vẫn phải tự ra quầy xếp hàng và trả tiền trước khi được phục vụ món ăn. Thật tệ! Dịch vụ như thế ở Việt nam thì chỉ có mà ế nặng.

Đôi lúc tôi tự hỏi không biết vì anh quá “có vấn đề” với tôi hay với chính mình mà anh không tài nào nhớ nổi những điều rất đơn giản. Tôi gọi món mỳ bò và muốn yêu cầu không cay và chín kỹ. Cuối cùng không hiểu anh đặt thế nào mà họ cho tôi nhiều ớt và hạt tiêu hơn mức bình thường. Tôi phì cười khi anh thật thà khai rằng anh đã gọi là “deep cook” và chỉ nhớ ra tôi dặn là “well-done” khi cô bé nhân viên ngơ ngác nhìn anh vẻ đầy thắc mắc.

Vấn đề của anh là anh không quen phải yêu cầu và không quen được lựa chọn theo những gì mình mong muốn. Anh đã quen với việc ăn những gì được phục vụ theo “công thức” và không nghĩ rằng có thể thay đổi. Đây không chỉ là cách nghĩ của anh mà rất nhiều người Singapore khác cũng nghĩ như vậy. Tôi có cảm tưởng con người ở đây hơi “máy móc” và “không có lựa chọn” trong cuộc sống. Họ làm theo trào lưu và theo những gì họ được bảo phải làm. Nếu bạn bảo họ làm một điều gì đó ngoài “công thức” thông thường, họ có thể “mất phương hướng” và cho rằng bạn là người sống không “nguyên tắc” và không biết tuân thủ theo luật lệ!

Ăn tối xong, chúng tôi ra ngoài hít khí trời và đi dạo bộ. Anh chợt nhớ ra khu tượng đài liệt sỹ cách đó không xa. Trời, thật cao. Tượng đài ghi nhớ sự hy sinh của những người lính Singapore trong 3 năm cao ngất trời. Dễ cao đến gần mười lần so với các tượng đài liệt sỹ ở Việt nam tưởng nhớ cả một giai đoạn mấy chục năm chứ không ngoa. Trông rất hoành tráng và khác lạ. Đúng là Singapore. Điều gì cũng có thể: Chùa bốn tầng có cầu thang máy, nhà thờ hiện đại hơn cả một khu trung tâm văn hóa & xã hội hay Cung văn hóa ở Việt nam, mua sắm bằng thẻ thành viên và ăn uống cũng bằng thẻ thành viên…

Chúng tôi ngồi gần chính diện tượng đài trong không gian thật tĩnh mịch và thoáng đãng. Tôi cho anh nghe một số bản nhạc trữ tình của Phú Quang và dịch sơ qua nội dung vì anh nói rằng anh rất thích giai điệu của những bài hát đó. Phần nhiều là những âm hưởng man mác buồn nhưng có một số khá “hợp cảnh”. Chúng tôi lại trò chuyện về những điều “trên trời, dưới bể”. Anh có tiến bộ hơn là không hay nhắc đến người vợ cũ và cũng đã bớt “căng thẳng” hơn khi nói về “tiền”. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được một sự day dứt khó tả trong đôi tay vặn chéo và ánh mắt là lạ mỗi lúc anh nhìn tôi.

Bỗng nhiên anh xích lại gần hơn, cầm tay tôi và nói: “tôi cũng là người đàn ông bình thường, cũng có mong ước bờ vai mình có một người phụ nữ yếu đuối và mong manh tựa vào, được ôm cô ấy trong vòng tay và để cho trái tim mình thổn thức dù biết rằng chẳng lâu nữa em sẽ rời bỏ Singapore”. Tôi đã thế nào nhỉ? Tôi đã không rụt tay lại như điều tôi nên làm. Sự đụng chạm nơi các đầu ngón tay của anh lên làn da “nhạy cảm” của tôi khiến tôi thấy “lao xao”. Một luồng điện chạy dọc nơi sống lưng và tại thời khắc đó tôi bỗng thấy mềm lòng vô cùng. Sau một hồi “giằng xé” trong lòng, tôi nghiêng đầu tựa vào bờ vai xương xương của anh với một cảm giác rất yên lòng. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Chỉ muốn bờ vai anh là chỗ dựa để tôi có thể trút bỏ những gánh nặng quá sức trong lòng bấy lâu nay. Và tôi bắt đầu kể cho anh những “vấn đề” của mình.

Không biết anh “sững sờ” trước phản ứng tán thành của tôi hay vì đã lâu lắm rồi anh mới lại được cầm tay của một người phụ nữ giữa cảnh trời đất bao la trong đêm khuya tĩnh lặng như thế. Anh luôn miệng nói: “Làn da em thật mềm mượt. Lâu quá rồi! Lâu quá rồi tôi mới lại được sống với cảm giác này. Thật dễ chịu biết nhường nào…”.

Tôi không nỡ làm anh mất hứng nhưng tôi cũng không muốn cho anh một hy vọng dù mong manh. Anh quá nhạy cảm và “dễ vỡ”. Tôi không thể làm anh tổn thương và làm chính mình tổn thương. Tôi nói: “Em cảm thấy rất yên lòng khi tựa vào bờ vai của anh. Em cũng không biết sao nữa. Có lẽ vì anh là người đàn ông tốt hay có lẽ vì anh tạo cho em cảm giác an tâm và tin tưởng khi ở bên cạnh. Nhưng em muốn anh biết rằng em chỉ có thể như vậy: dựa vào vai anh như một người bạn tri kỷ hay một người em kết nghĩa. Anh đừng hiểu lầm và đừng nghĩ gì đó quá “xa xôi”. Quan hệ vợ chồng em bỗng dưng tốt lên rất nhiều. Em đã hứa với chồng em là em sẽ cho anh ấy, cho bản thân em và cho gia đình em một cơ hội cuối cùng để hàn gắn và xích lại gần nhau. Em không thể và không muốn dối lừa bất kỳ ai…”

Anh im lặng hồi lâu như để hiểu những gì tôi nói và để cân nhắc xem có thể nói gì đó không “quá” với cả hai: “Ai cũng có những điều bí mật cho riêng mình. Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều ở em. Anh hiểu em muốn nói gì. Anh cũng đã quá già và “tan nát” để có thể “phiêu lưu” với một người phụ nữ như em. Nhưng hãy cho anh những ký ức đẹp về một người con gái Việt nam mà do định mệnh anh được gặp gỡ và quen biết. Anh hoàn toàn tôn trọng em và sẽ không bao giờ làm điều gì mà em không cho phép. Nhưng thú thực anh cũng không biết mình có thể đơn thuần chỉ là một người bạn hay một người anh kết nghĩa của em hay không. Cảm giác anh có khi cầm bàn tay mềm mại của em nó không giống vậy. Nó là một cảm xúc mãnh liệt giữa một người đàn ông và một người đàn bà mà lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại”.

Anh bỗng dưng nói nhiều và lan man hơn cả tôi. Tôi thừa biết anh muốn nhiều hơn thế. Muốn được đi xa hơn một cái cầm tay và làm một bờ vai cho tôi tựa vào. Nhưng anh là một người đàn ông đàng hoàng và đã quá trưởng thành để có thể làm điều gì đó bồng bột và “dại dột” khiến tôi có thể “chạy” mãi mãi khỏi anh. Chúng tôi cứ ngồi như thế, “tay trong tay”, rất lâu.

Tôi không cảm thấy tội lỗi. Tôi nghĩ rằng mình được quyền cho mình có những giây phút lãng mạn một chút mà không làm tổn hại đến ai. Tất nhiên chồng tôi hoàn toàn không muốn vợ mình “xao lòng” và ngồi bên cạnh một người đàn ông khác, “tay trong tay” như thế. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi có kể thì anh sẽ không ghen tuông mà sẽ chỉ thấy xót xa rằng mình đã làm điều gì đến mức vợ mình cần một bờ vai khác tựa vào khi quá mệt mỏi và khổ đau. Nhưng tôi biết mình và tôi biết cảm giác của tôi với chồng.

Trong đời tôi có khá nhiều người đàn ông khiến tôi “xiêu lòng” và muốn “gần gũi” hơn một người bạn nam bình thường. Người có thể làm tôi “điêu đứng”, “rạo rực” mỗi khi lại gần. Người khiến tôi không thể không nghĩ và nhớ đến ngay cả khi bực tức và bối rối. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có người đàn ông nào có thể khiến tôi “đau khổ” và “tổn thương” như chồng tôi. Nói theo cách khác, chưa người đàn ông nào làm tôi “phát điên” lên như vậy sau nhiều năm quen biết và gần gũi.

Đêm đó là đêm đầu tiên tôi không thấy anh nhìn vào đồng hồ và nhắc tôi về giờ của tàu điện ngầm. Anh thậm chí còn “bốc đồng” tới mức nói rằng anh muốn ở lại bên tôi như thế này càng lâu càng tốt. Và nếu tôi muốn anh có thể bắt taxi đưa tôi ra East coast, nơi yêu thích của tôi.

Tôi không đủ lãng mạn và “điên rồ” đến vậy. Tôi cũng đã nói đến và vẫn nhớ rằng mình đã và đang có một “cam kết” với chồng mình, với chính cuộc đời mình. Và quan trọng hơn cả là tôi biết rằng dù thế nào phụ nữ vẫn là người dễ tổn thương hơn cả trong một mối quan hệ. Và rằng tôi không thể cho phép mình đi xa hơn một khoảng lặng bên anh, tựa đầu vào vai anh và để anh mơn trớn những ngón tay thon gầy của mình.

Thế đó. Tôi luôn “dại khờ” và lãng mạn quá mức. Tôi biết anh không lãng mạn như vậy khi dành cả buổi tối bên tôi vào hôm đó. Anh chỉ đơn giản muốn có lại cảm xúc của một người đàn ông thực thụ. Muốn có được một kỷ niệm, một ký ức đẹp trong đời… Và rằng giờ nay anh đang say giấc nồng sau một ngày làm việc mệt mỏi trong khi tôi “trằn trọc” ngồi đây mà viết và suy ngẫm về cái tối đã qua đó!!!...

Nhưng tội tình gì đâu. Cảm xúc là điều thiêng liêng và đáng trân trọng. Tôi không trách bản thân mình và tôi cũng sẽ không thay đổi. Nếu ai đó hỏi rằng: nếu coi đó là một cảnh trong phim thì tôi có muốn “diễn” khác đi chăng. Không. Tôi vẫn sẽ “diễn” như thế. Bởi lẽ đó là cảm xúc thực trong lòng và đó là một ký ức ngọt ngào của riêng tôi.

Giờ thì tôi đã “tỉnh” và phải trở lại với thực tại thôi. Đêm đó đã qua rồi khi chúng tôi chia tay nhau sau lúc nửa đêm. Hoàn toàn “trong trắng” và “đúng mực”. Không một nụ hôn. Không lời hứa hẹn. Chỉ “tay trong tay” giữa phố xá đã về đêm.

Singapore, 12/10/2011
Latuyet

No comments:

Post a Comment