Saturday, 15 October 2011

Sống hay tồn tại - Hành trình đi tìm Hạnh phúc (1)

Cả ngày nay tôi chẳng buồn ra ngoài.

Tôi thích cái cảm giác sáng thứ bảy ngủ dậy thật muộn. Nằm lười trên giường, bật tivi để cho có tiếng nói nhưng chẳng buồn nghe, lây phây trong cảm giác nửa tỉnh, nửa mê…Sướng thật!

Tôi nằm nướng đến gần trưa mới xuống nhà tìm đồ ăn. Tôi làm cho mình hai lát bánh mỳ tráng trứng kiểu Pháp, hâm bát cháo gà chị chủ nhà nấu cho, pha cho mình một cốc bột sắn…Đông & Tây kết hợp một cách hỗn tạp cho bữa ăn lửng. Tôi bật nhạc về Hà nội, vừa ăn, vừa nhâm nhỉ bản nhạc ưa thích, mặc kệ những tiếng ồn của khu chung cư đang xây dựng phía sau nhà; mặc kệ tiếng chị chủ nhà “chan chát” mắng thằng con 10 tuổi, tiếng đứa em trai chị “ngoa ngoắt” chẳng kém khi dậy nó học tiếng Anh…

Phải rất nỗ lực tôi mới học được cách bỏ ngoài tai và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những việc diễn ra xung quanh, những tiếng ồn ào không liên quan có thể khiến tôi xao nhãng. Và đó là cách mà sáng nay tôi đã làm để hưởng thụ một buổi sáng thư giãn cho riêng mình.

Ăn xong định bụng sẽ đọc sách hay làm gì đó nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tôi chập chờn vào một giấc mơ “tội lỗi”. Có lẽ tôi nhớ chồng quá, nhớ cái cảm giác được ngửi thấy cái mùi quen thuộc của anh đến mức tôi mơ giấc mơ đó chăng?!? Tôi nhớ rằng mình đã đọc ở tờ báo nào đó về ý nghĩa của những giấc mơ trong đó nói rằng: khi bạn mơ rằng bạn gặp và có tình cảm với một người đàn ông nào đó hoàn toàn xa lạ, “không có thật” trong cuộc sống của bạn, nghĩa là bạn đã nghĩ quá nhiều đến người đàn ông mà bạn yêu thương và mong gặp nhưng lại không thể gặp trong một thời gian dài. Tôi hy vọng điều này đúng với giấc mơ trưa nay của tôi. Có lẽ vậy. Bởi vì cảm giác khi tôi ngủ dậy, cố mường tượng lại về khuôn mặt và đặc điểm của “người ấy” thì giống hệt cái dáng cao cao cân đối của chồng tôi. Dù tôi nhớ rằng người đàn ông trong giấc mơ của tôi ban đầu cao to và đẹp trai giống như chàng doanh nghiệp người Đức tôi gặp tại “Thursday Thirty” vào thứ năm vừa rồi…có lẽ là một sự kết hợp hỗn tạp giữa thực và mơ, giữa lý trí và tình cảm.

Tối đến, tôi định viết tiếp về “già rồi vẫn lãng mạn” phần 6, chợt có lời nhắn qua yahoo của một cô em đồng nghiệp cũ nên tôi đã ngồi chat với em khoảng 10 phút. Chat với em khiến tôi thấy man mác buồn. Em giống tôi thời gian trước khi qua Singapore, giống những người phụ nữ “cổ hủ” ở Việt nam và các nước Châu á. Những người luôn sống vì nghĩa vụ và vì mọi người, vì sợ tai tiếng và vì trách nhiệm. Họ cho rằng sống cho bản thân mình hay yêu bản thân mình là ích kỷ. Và họ cứ bị cuốn đi, cuốn theo cái đà cuộc sống mà họ tự tạo cho mình…đến một ngày họ chợt nhận ra rằng: cuộc sống sao mà tẻ nhạt và vô vị. Họ không biết mục đích cuộc sống của mình là gì? Sống vì cái gì, ngoài việc “ăn ba bữa, ngủ một đôi lần! Tôi đã vậy và tôi biết nhiều người đang vẫn sống như vậy. Tôi chợt nhớ đến những người phụ nữ H’mông chân chất trong câu chuyện “Làm lành với hôn nhân” của Elizabeth Gilbert đang đọc giở. Tôi mới đọc bắt đầu đến đoạn Liz ngồi phỏng vấn những người phụ nữ trong bản H’mông tìm ra định nghĩa về hôn nhân cho chính mình trước khi đưa ra quyết định tái hôn. Và vì vậy, tôi quyết định đặt dấu chấm hết cho “già rồi vẫn lãng mạn” vào thời điểm này để chuyển sang một chủ đề mới. Chủ đề này xin dành tặng cho em, cho mọi người và cho chính bản thân tôi.

Hành trình đi tìm Hạnh phúc (1)

“Hạnh phúc là gì”? Tôi không biết đã bao lần tôi tự hỏi mình trong nước mắt để rồi kể cả khi nước mắt đã khô cạn nơi khóe mắt vẫn không thể tìm được cho mình một câu trả lời nào thật thích đáng. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi câu đó thì tôi vẫn đành thú thật với bạn rằng tôi không biết và cũng chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình, chứ đừng nói câu trả lời cho bạn hay cho một ai đó.

Trong suốt thời gian đau khổ, bế tắc của chính mình, tôi đã tìm đọc không biết bao nhiêu sách viết về hạnh phúc, về cách thoát ra khỏi tình trạng bi thảm của cuộc sống. Tuy nhiên tôi có cái tật đọc rồi sẽ quên ngay và không bao giờ nhớ nổi tác giả của những cuốn sách hay tên những nhân vật được nhắc đến trong đó. Cũng may tôi đang để trên kệ sách của mình quyển “Sống hay tồn tại – To bee or not to bee” của John Penberthy. Tôi muốn trích dẫn một đoạn trong lời giới thiệu mà tôi rất tâm đắc trước khi bắt đầu chủ đề mới của mình. (Tôi cũng không biết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là tôi đã đọc tiêu đề này và thích quá nên đã đặt tên cho Blog của mình. Nhưng tôi chắc chắn một điều nếu dịch ra tiếng Anh thì nó sẽ hoàn toàn khác nghĩa vì nó sẽ là “to be or not to be”)

Và đây là những lời tôi muốn trích dẫn:

“Không ai có thể sống cả cuộc đời chỉ mãi quẩn quanh trong công việc, lo toan về cái ăn, giấc ngủ mà không có lấy một khao khát hay ước mơ. Bởi vì điều chúng ta cần trong cả cuộc đời mình là một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải chỉ đơn thuần là hình thức tồn tại bản năng. Cuộc sống chứa đựng trong nó những điều kỳ diệu, những bất ngờ tự nhiên để ban tặng và cổ vũ chúng ta. Do đó hãy đón nhận chúng bằng một tâm hồn rộng mở, một niềm tin chân thành và một thái độ sống tích cực”

Quá khứ là điều đã qua và là điều không thể thay đổi được. Bây giờ tôi đành chấp nhận sự thật mà tôi cố gắng lẩn tránh bao năm qua: Bạn không thể thay đổi người khác và quá khứ. Bạn chỉ có thể thay đổi chính mình và tư duy của mình. Tôi chẳng nhớ câu này trong quyển sách nào tôi đã từng đọc. Chỉ biết rằng nó đúng đến “tàn nhẫn” khi tôi ngẫm nghĩ về quá khứ và cuộc sống của chính mình.

Bao năm qua tôi mải miết đi tìm “phương thuốc cải tổ hoàn sinh” cho quá khứ và nỗ lực không ngừng để tìm cách thay đổi chồng tôi và những người xung quanh theo ý tôi. Tôi đã luôn phải hằn học, dằn vặt trong thất bại. Bởi lẽ tôi không bao giờ làm cho quá khứ của tôi bớt khổ đau hơn và cũng không bao giờ làm được cho chồng tôi thay đổi để yêu thương tôi hơn.

Và tôi giận anh, giận cuộc đời đến nỗi tôi đã bỏ mặc tất cả để sang một phương trời khác. Mặc cho họ hàng, làng xóm xì xào, mặc cho anh giận giữ, dỗi hờn, mặc cho tai tiếng “bỏ chồng bỏ con” một mình đi hưởng cuộc sống nhàn hạ. Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức vào cái thời điểm tôi quyết định ra đi hơn 18 tháng về trước. Nhưng giờ đây nhìn lại quãng thời gian đó, nhìn thấy kết quả tạm thời cho là khả quan, tôi thấy rằng mình không có gì phải hối tiếc về quyết định ra đi của mình.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi luôn vậy. Khi bắt đầu viết là tôi không tài nào ngừng được dòng cảm xúc như “thác lũ” của mình. Tôi sợ mình sẽ không thể sắp xếp chúng theo một trật tự như nó vốn phải thế. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Nếu tôi có thể sắp xếp những suy tư của mình, tôi đã không bao giờ là người “sống đi chết lại” trong tình cảm như bao năm tuổi trẻ đã qua. Vậy đi. Tôi sẽ viết theo cái cách của riêng mình. Cái cách mà tôi cho là tốt nhất có thể.

Lục tìm lại trong ký ức, tôi mới nhận ra rằng sự bế tắc và thất vọng trong tôi đã “nảy mầm” từ rất lâu rồi, từ ngay khi tôi bắt đầu lấy chồng và bị xoáy trong vòng xoay của “cơm, áo, gạo & tiền”. Tôi đã viết một số bài trên diễn đàn câu lạc bộ TTC vào thời điểm “cao trào” và đã từng trích dẫn về một bài viết rất ngây ngô của mình. Tôi đã viết bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt. Và cái thứ tiếng Anh trong bài đó lộn xộn như chính cái mớ bòng bong về cảm giác trong tôi. Hôm nay, tôi muốn trích dẫn lại bài đó, vì càng đọc tôi càng thấy nó đúng quá. Đúng đến độ nực cười về con người và cảm giác rối bời của tôi khi đó:

“Where is my feeling?!?
I am a writing lover. When I was a little girl, I tried to write about anything I saw. I tried to write a story, poetry, article...I even got paid for what I sent to the newspaper and magazine. But the most important thing to me is I got the admiration from one pupil whom was also the good writer in the class.
Then, I graduated from the University. I went to work. And the feeling was gone! I have keep wanting to write something, but no time, no chance and no feeling! Where are you, my soul? Where are you, my romance? I have had nothing in my head, except for job, money... I just keep thinking how to finish the work in the short time, how to satisfy my clients, how to earn as much money as possible to buy a little house...
I may know the reason to make me like this, but I don’t know how to overcome it. Help me! Help me! Where and what I can start to catch it back????
(20 Mar 2006)”

Mãi sau này tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao trong cái lúc đặt bút hôm đó tôi không thể thốt ra một câu tiếng Việt nào. Có lẽ cảm xúc lúc đó hoàn toàn chết lặng không chỉ trong lòng mà là cả về mặt thể chất cũng nên. Giờ đọc lại tôi vẫn không thể không cười chính mình về sự ngớ ngẩn đó. Nhưng tôi lại thấy vui vì ít nhất tôi vẫn còn lưu lại được bài viết đó, để biết thực sự “cội nguồn” của quá trình đi tìm lại hạnh phúc của tôi bắt đầu từ đâu và đã vất vả thế nào.

Singapore, 15/10/2011
Latuyet

No comments:

Post a Comment