Sunday, 9 October 2011

Già rồi vẫn lãng mạn (3)



Tôi đã thất hứa với những người bạn yêu quý và dành cho tôi nhiều trìu mến khi đọc nhưng lời tâm sự lan man của tôi dù họ cũng rất bận và có nhiều vấn đề của riêng họ. Vậy là tối nay dù buồn ngủ thế nào tôi cũng phải cố căng mắt lên để viết ra những cảm xúc còn lại trước khi nó hoàn toàn tan như bọt biển ngoài khơi xa.
Thứ hai tôi ngồi viết gần 3 tiếng trên máy bay nhưng tôi mới chỉ post có ½ bài viết đó vì phần cuối quá là không liên quan hoặc chưa liên quan trực tiếp đến những điều đang dang dở. Có lẽ nhiều người thắc mắc và muốn biết hơn về điều gì đã xảy ra với tôi cái đêm thứ ba đầy lãng mạn ấy, bên chân tượng đài cách Raffle city không xa…
Lần đầu gặp lại nhau sau gần một năm là chiều chủ nhật tuần trước đó khi tôi bay từ Hà nội sang. Anh hẹn tôi ở Paya Lebar mrt là bến nối giữa green line nơi anh ở và circle line nơi tôi ở. Tôi chẳng thích chỗ đó lắm vì ba tháng đầu sang Singapore tôi cũng ở gần đó và thường xuyên đi từ bến này với cảm giác chua xót và hậm hực vì bị chị bạn của bạn thân lừa một cách ngoạn mục.
Anh không khác nhiều lắm so với lần găp cuối cùng vào tháng 12 năm ngoái. Có lẽ trông già hơn một chút và rầu rĩ hơn vì vẫn chưa kiếm được nhiều tiền và công việc như mong muốn. Anh không nói nhưng tôi thấy nét vui mừng trong mắt anh khi anh nhìn và hỏi thăm về tôi. Sau bữa tối đơn giản trong foodcourt, hai chúng tôi ra ngoài hít khí trời và ngồi tâm sử nhỏ to những tháng năm đã qua. Anh vẫn thế, vẫn còn nỗi hậm hực và đau lòng đến độ không thể che dấu khi nói về người vợ đã bỏ rơi mình và hai đứa con thơ. Vẫn rất bối rối về việc không biết làm cách nào để có thể trở lại là một ông chủ kinh doanh thay vì làm đủ thứ việc miễn có thu nhập trang trải cho chi phí của gia đình và chứng tỏ với hai đứa con rằng anh có đủ khả năng nuôi chúng ăn học.
Tối thứ hai anh lại hẹn gặp tôi để dẫn tôi đến câu lạc bộ của người Singapore ở Amokio mà anh nói rằng rất vui nhộn và thư giãn. Chúng tôi đi vội vàng, ăn vội vàng vì dường như đã khá lâu rồi anh không quay lại đó và khá lâu rồi anh không có được cảm giác sống cho chính bản thân mình. Thật không may, khi lên đến nơi chúng tôi mới biết rằng khu đó đang đóng cửa sửa chữa phải gần hai tháng nữa mới xong. Anh ngượng ngịu xin lỗi tôi và cứ lầm bầm thắc mắc sao lại có thể vậy. Chắc hẳn anh mong chờ nhiều lắm cái giấy phút được hòa mình vào không khí nhộn nhịp xung quanh giữa những người cũng bình dị và cần giây phút thư giãn như mình. Tôi thì không sao. Cũng không quá háo hức nên không quá thất vọng. Từ sau nhiều biến cố trong cuộc đời, giờ tôi đã tạo được cho mình một thói quen không quá kỳ vọng vào mọi việc và cố gắng chấp nhận dù bất kỳ điều gì xảy đến. Cũng có thể gọi là bàng quan trước cuộc đời. Nhưng như thế tốt hơn rất nhiều: cho tôi và cho tất cả những người có liên quan.
Tối đó chúng tôi lại ngồi nói chuyện đến khuya hết ngồi trong khu mua sắm lại ra ngoài bậc thêm phía ngoài. Chúng tôi cứ miên man hết chuyện nọ đến chuyện kia như thể hai người bạn thân xa cách bao năm giờ mới gặp lại. Tôi để ý anh nói một hồi bất kỳ chuyện gì cũng đều quanh quẩn đến việc người vợ đã từng bỏ rơi anh. Dường như bao nhiêu năm qua, dù chị ta tệ bạc đến mức nào tình cảm yêu thương của anh vẫn chưa hề mất hẳn. Anh biện hộ rằng đó chỉ là thói quen do anh đã sống cùng chị ta hơn mười năm, rằng dù sao hai người cũng có hai đứa con chung và không tránh khỏi phải gặp nhau đôi lần hoặc trao đổi này nọ…nhưng tôi thì nghĩ rằng trong lòng anh vẫn còn vương vấn và hy vọng hay chờ đợi một ngày nào đó chị ta sẽ quay về. Có lẽ anh vẫn có thể tha thứ để làm lại từ đầu chăng?!? Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Chẳng có liên quan gì vì tôi và anh chỉ là hai người bạn đã biết gần một năm nhưng mới chỉ thực sự là bạn trong gần một tuần.
Thứ bảy tuần đó chúng tôi cùng đi Botanic garden. Đây là lần đầu tiên tôi đi kể từ khi sang đến Singapre 18 tháng qua và là lần đầu anh đi lại sau hơn 15 năm…Cả hai chúng tôi đều “háo hức” xem cảnh tượng sẽ thế nào. Anh nói rằng đã có quá nhiều thay đổi kể từ lần viếng thăm đầu tiên đến giờ. Tôi thì chẳng có sự so sánh nào nhưng tôi thấy rất ấn tượng với cái cổng chào và khung cảnh nơi đây. Cho đến thời điểm này, đây là nơi hấp dẫn nhất đối với tôi ở Singapore. Có lẽ tôi nên đi thăm quan nhiều hơn nữa để có cái nhìn toàn diện và sự so sánh chính xác hơn về các điểm yêu thích của mình.
Thật ấn tượng. Tôi không từng nghĩ Singapore cũng có những góc dễ thương và dễ chịu thế này. Lúc trước chủ yếu tôi lang thang ở các trung tâm mua sắm để “giết” thời gian nếu phải ở lại cuối tuần. Có một lần tôi ra East Coast và cũng cảm thấy rất thích nhưng cũng khá lâu rồi tôi chưa trở lại đó dù rằng tuần nào trên đường ra sân bay tôi cũng thấy lại “bóng hình” khi taxi đưa tôi lướt qua vùn vụt.
Botanic garden thật rộng và thoáng đãng. Hôm đó là thứ bảy nhưng khách thăm quan cũng vừa phải không quá đông nghẹt. Hai chúng tôi rong ruổi qua hồ Thiên Nga, vườn Lan rồi đến khu Lưu niệm. Anh trông giống một người tháp tùng bắt buộc hơn một người thực sự đang đi thư giãn và hưởng thụ một khung cảnh lãng mạn đến thế. Mặc kệ. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm vì anh cứ khẳng định đi khẳng định lại rằng anh cũng thấy rất vui và rằng cũng thú vị khi trở lại một nơi mà lần gần nhất anh đến cũng đã 15 năm rồi.
Bất chợt khi đi qua một tháng nước tự tạo cảm xúc rất lạ tràn vào trong tâm trí. Tôi cứ đứng ngây ra ngắm những dòng nước chảy xuống tạo bọt trắng xóa và cảm giác man mát mỗi khi nước bắn vào mặt mình. Anh kiên trì đứng đợi tôi phía xa xa. Chắc hẳn anh đang tự hỏi không biết một cái thác nước nhỏ tự tạo ấy có gì hay ho mà tôi cứ đứng như trời chồng ở đó. Rốt cuộc không chịu nổi anh cũng phải lại gần và đùa “người ta đang chụp ảnh tôi và em đấy, chúng ta đi thôi”
Cảm giác đó là gì nhỉ? Là một sự bình yên, tĩnh lặng trong tâm hồn mà lâu lắm rồi tôi mới có lại. Là một chút lãng mạn dại khờ khi cố tưởng tượng đến những điều không có thực. Là một chút điên rồ khi nghĩ rằng giá như lúc này mình có thể xuống dưới dầm mình trong làn nước mát lạnh và để cho những dòng nước trên cao chảy từ đỉnh đầu xuống mãi chân…
Anh là một người có trách nhiệm và kiên trì. Tôi nói vậy vì anh liên tục nhìn đồng hồ và giục tôi phải về cho kịp giờ ra sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi trong ngày có chuyến bay. Tôi biết anh thực sự lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn vờ như không biết và nói giọng giận hờn “anh bận sao còn đi với tôi làm gì. Đi mà lúc nào anh cũng giục về. Chán thật. Lần sau chắc tôi sẽ ra đây một mình đọc sách. Tôi sẽ không rủ anh đi nữa đâu”.
Anh có vẻ bất lực trước sự tinh nghịch và ngoan cố của tôi nên đành giao hẹn là đồng ý ngồi với tôi thêm 15 phút nữa trước khi anh đưa tôi ra chỗ bắt taxi. Chúng tôi cùng trải báo nằm trên thảm cỏ im lặng. Hóa ra anh có chủ định mang theo báo để tôi có thể nằm mà nhìn ngược lên vòm lá phía trên đầu. Sáng sớm khi gặp anh tôi cứ thắc mắc mãi và anh chỉ cười nói biết đâu có lúc cần. Có lẽ anh nhớ lần trước tôi nói với anh rằng tôi đã từng nằm trên thảm cỏ trong công viên Hamburg để ngắm trời đất và tự chụp ảnh cho mình trong chuyến đi chơi gần đây. Thật buồn cười!
Tôi trở lại Singapore vào chủ nhật tuần sau đó và chúng tôi lại gặp nhau cùng ăn tối và trò chuyện. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và chán ngán khi cứ phải nghe anh kể đi kể lại về người vợ người Philipine của mình nên cuối cùng tôi đành ra một “luật lệ”: không được nói hay so sánh về một người phụ nữ trước mặt một người phụ nữ. Không nói chuyện công việc sau giờ làm việc vì tôi đã rất mệt mỏi và căng thẳng trong giờ làm việc.
Tôi để ý từ lúc đó anh cũng có tiến bộ hơn và cố tìm những câu chuyện vui để kể cho tôi nghe. Chúng tôi cứ thao thao bất tuyệt cho đến tận khuya nhưng anh bao giờ cũng là người nhắc tôi phải ra bến Mrt trước 11:00 để có thể bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà. Anh đã quá già và chẳng có chút lãng mạn nào để có thể ngồi hàn huyên với một người khác giới muộn hơn giờ quy định để bị lỡ chuyến tàu đêm.
Và rồi, cái đêm thứ ba tuần đó đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ của tôi về anh…
(Nhưng quá muộn rồi. Tôi đã hứa với bản thân và với chồng là không được đi ngủ quá muộn để còn đảm bảo sức khỏe. Tôi sẽ viết tiếp vào tối mai vậy.)
Latuyet
Singapore, 9 oct 2011

No comments:

Post a Comment